rỉ máu, dây cả ra vạt áo trước ngực, trong khi Amara và tên đệ tử Y Đê của nó vừa nhảy cẫng
vừa vỗ tay bôm bốp với vẻ mặt rất chi là phấn khích.
- Tụi bay làm ăn cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? - Thầy Haifai giận dữ đến mức tóc trên
đầu dựng đứng.
Thầy lắc lư cái trán dồ, hét ầm:
- Quay mặt lại đây! Nhanh lên!
Thầy phẩy tay một cái nhẹ hều vào hai đứa học trò khốn khổ, ngay lập tức răng cỏ tụi nó
trở về ngay chóc vị trí cũ, y như trồng mới, máu me biến mất, vạt áo trước ngực sạch bong
như mới giặt.
Thằng Lung đưa tay lên mặt rờ rẫm, lúng búng hỏi:
- Thầy vừa sử dụng thần chú Ơnđu hả thầy?
- Đúng rồi! Trò thấy có hay không?
- Hay thiệt đó, thầy ơi. - Hailibato nhăn nhó đáp thay bạn, hai tay nó đang bưng lấy cằm -
Nhưng quai hàm con vẫn còn rêm quá hà.
Căn cứ vào thân hình cựa quậy một cách nguy hiểm của thầy Haifai có vẻ như thầy đang
tính tuôn ra tiếp một tràng chửi rủa nếu như ngay lúc đó tiếng chuông tan học không kịp
thời vang lên trong tiếng thở phào của những đứa chưa bị thầy kêu lên thực tập bữa nay.
Chương 3
NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở HẺM RÂU NGÔ
Văn phòng hiệu trưởng vẫn bừa bộn như một cái nhà kho khi Nguyên và Kăply thò đầu
vào. Các loại hũ sành và chai lọ thủy tinh vẫn đầy ắp kệ sát tường, và như xưa nay, sắp xếp
chẳng theo hàng lối nào hết. Những chiếc mặt nạ rằn ri vẫn từ trên cao nhìn xuống hai đứa
trẻ bằng ánh mắt phải nói là đe dọa hết biết.
Khi đã ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc trước bàn giấy theo lời mời rất ư là lịch sự của
thầy N'Trang Long, Nguyên vừa bóp cặp chân mỏi nhừ vừa tò mò đảo mắt nhìn quanh, ánh
mắt mân mê các pho tượng dựng sát vách, cố sục sạo các khoảng trống để tìm xem cái báo
động kế đang nằm ở đâu.
Trong khi đó, Kăply lom lom dán mắt vào vầng trán mênh mông của thầy N'Trang Long, lo
lắng chờ xem chừng nào thì thầy mới ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ để giũa tụi nó te tua
về cái tội xồng xộc chạy lên đây mà hổng chịu về nhà truy tìm báu vật ở lâu đài K’Rahlan
theo lời dặn của thầy.