Thầy hướng tia nhìn lên trần nhà như thể tránh thổ lộ sự bất lực của mình qua ánh mắt:
- Vụ này nhìn bề ngoài thì có vẻ vô cùng đơn giản nhưng bên trong lại lắt lẻo trăm bề. Dù
sao thì ta cũng có thể khẳng định với tụi con điều này: Thứ nhất, thám tử Eakar không bao
giờ có ý định hãm hại ta. Ông ta là con người hời hợt nhưng lại khoái huênh hoang, và Ama
Đliê đã lợi dụng điểm yếu này của Eakar để công kích ta. Thứ hai, các con có thể yên tâm
rằng vụ này không dính dáng gì đến người của trường Đămri.
Kăply không nhịn được, ý nghĩ trong đầu nó gần như tự động bật ra thành lời:
- Như vậy là Eakar nói xạo hả thầy?
- Thú thiệt là ta cũng hổng biết Eakar có nói xạo không nữa.
Nguyên và Kăply có cảm tưởng tụi nó đang rơi vào một chỗ nào đó rất mù mờ. Mà không
mù mờ sao được khi mà tụi nó đang ngờ rằng chính thầy N'Trang Long cũng không nắm
chắc những gì mình nói. Nguyên chợt nhớ đến một chuyện quan trọng:
- Nhưng vụ này chắc là có liên quan đến phe Hắc Ám phải không thầy?
Thầy N'Trang Long chép miệng:
- Có vụ rắc rối nào ở trên đời mà không liên quan đến phe Hắc Ám hả tụi con?
Ánh mắt thầy đột nhiên trở nên nghiêm nghị:
- Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn các con phí công sức vào cái chuyện lôm
côm này. - Đang nói, thầy làm như giật mình nhớ ra - Ủa, mà hình như ta nhớ là ta đã dặn
thầy Haifai nói lại với tụi con điều này rồi mà. Hay là ta nhớ lộn không biết?
- Thầy có dặn, thưa thầy. - Kăply láu táu - Thầy bảo nhiệm vụ hàng đầu của tụi con là
nhanh chóng tìm cho bằng được báu vật ở lâu đài K’Rahlan.
- Con nói hay lắm, K’Brêt. Hình như bao giờ con cũng nói rất hay thì phải. - Thầy N'Trang
Long nheo mắt nhìn Kăply, và lời khen tặng của thầy khiến nó nhột nhạt đến mức chỉ mong
đừng bao giờ nghe thêm một lời khen như thế nữa trong đời.
Như chưa cho thế là đủ, thầy khẽ nhún vai, vờ ngạc nhiên:
- Ủa, ta tưởng sau khi nghe ta nói như vậy thì các con sẽ không ngồi ì ra trong phòng ta
nữa chớ?
Lần này câu đuổi khéo của thầy tráng lên mặt Nguyên và Kăply một thứ gì đó giống như
nước cà chua ép và lập tức dựng hai đứa lên khỏi ghế.
oOo
Xuống tới sân trường, mặt trời vẫn chưa chịu lặn trên gương mặt của Kăply. Nó thụi tay
vô lưng Nguyên, giọng hầm hầm:
- Tại mày đó. Thầy Haifai đã nói như vậy rồi mà mày còn rủ tao mò lên trển.