Nguyên đã không tin lời mình, Kăply dễ gì tin. Đầu óc nó lúc này đang đặc lại như một
khúc gỗ, nếu không có tiếng con nhỏ Bolobala thình lình vọng tới chắc nó không biết làm
sao để dứt ra khỏi cơn mụ mị:
- K’Brăk! K’Brêt!
Kăply ngơ ngác ngẩng lên, thấy Bolobala từ chỗ quầy bánh Nhớ dai của mụ Gian phóng tới
như một con mèo đen khổng lồ, phía sau thấp thoáng những khuôn mặt quen thuộc của tụi
Êmê, Păng Ting và K’Tub.
- Có phăng ra được đầu mối nào chưa, anh K’Brăk? - Êmê chạy ra sau Bolobala nhưng câu
hỏi lại đến trước.
- Chẳng có gì rõ ràng hết, Êmê à.
Giọng Nguyên xuôi xị đến mức K’Tub phải trố mắt:
- Bộ thầy N'Trang Long không bình luận gì về vụ này sao?
- Thầy chỉ bảo vụ này không dính dáng gì đến trường Đămri thôi.
Êmê thở phào:
- Thiệt ra tụi mình cũng chỉ cần thầy xác nhận vậy thôi.
Kăply liếc Êmê, tính xì ra những nghi ngờ của tụi nó đối với lão Ôkô Na, nhưng thấy
Nguyên làm như không muốn nhắc gì đến chuyện này, nó quyết định làm thinh luôn.
Păng Ting lúc lắc mớ tóc kiểu cọ trông như hai cánh bướm khổng lồ, chép miệng:
- Tụi em cũng chẳng ai tin tên thủ phạm là người của trường Đămri, nhất là sáng nay chị
Bolobala vừa phát hiện một nhân vật rất khả nghi…
Nguyên và Kăply lập tức dồn mắt vào Bolobala, vẻ dò hỏi, trông mặt hai đứa có cảm tưởng
tụi nó nghĩ con nhỏ này là người Cục an ninh. Những đứa khác tuy đã nghe qua câu chuyện
của Bolobala, lúc này cũng nhìn đăm đăm vào mặt nhỏ bạn, như thể chờ đợi những tiết lộ
động trời mà ở lần kể đầu nó chưa kịp nhớ ra.
Những ánh mắt săm soi của tụi bạn làm mặt Bolobala nóng lên. Nó đưa tay giật giật cổ áo
chùng, như thể làm vậy thì nó cảm thấy tự nhiên hơn:
- K’Brăk, K’Brêt! Sáng nay lúc tôi ôm cặp ra khỏi nhà một đoạn, lúc quẹo sang đường Ma
Ya bỗng thấy một người đàn ông từ trong hẻm Râu Ngô đi ra. Trông ông ta rất lạ, tóc húi
trọc, trông rất giống thằng Đăm Krông. Mấy bạn còn nhớ thằng Đăm Krông chớ?
- Nhớ. - Nguyên gật đầu - Đó là thằng nhãi buôn bán macorama tụi mình từng gặp trong
rừng bữa trước phải không?
- Đúng rồi. Ý tôi muốn nói là… là… - Bolobala tặc tặc lưỡi, bối rối khi cố diễn tả chính xác
những cảm giác của mình - nghĩa là ý tôi muốn nói ông ta trông rất ngầu. Hôm trước tôi đã
trông thấy ông ta một lần, cũng ở trong hẻm Râu Ngô đi ra nhưng không chú ý lắm. Nhưng
sáng nay lúc tôi nhìn thấy ông ta thì ông ta đang cầm trên tay hai cây đinh dài…