- Anh cũng nghĩ như em, Êmê. Đó là nơi ông ta thường xuất hiện. - Nguyên nhìn Êmê bằng
ánh mắt tán thưởng, vừa nhích người ra xa để phòng trường hợp Êmê vì quá phấn khởi mà
quàng lấy vai nó.
K’Tub bóp chặt hai nắm tay, mặt rạng ra, như nãy giờ nó chỉ chờ có thế:
- Vậy chúng ta tới đó ngay bây giờ chứ?
Nguyên lừ mắt nhìn thằng oắt:
- Bộ em muốn ba em và dì Êmô làm ầm lên khi tất cả chúng ta đều đồng loạt vắng mặt ở
bàn ăn hả, K’Tub?
Nguyên hắng giọng một tiếng như diễn giả thử micro rồi quay đầu một vòng, nghiêm
trang tiếp:
- Chiều nay, sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước Cửa hiệu thất tình…
- Không! Không! - Tiếng Êmê hét ầm.
- Sao lại không? - Nguyên sửng sốt nhìn Êmê, nhưng rồi nó sực hiểu ra - À, chúng ta không
hẹn trước Cửa hiệu thất tình mà sẽ gặp nhau chỗ tiệm BAY LÊN NÀO của mụ Kibo.
Bây giờ Kăply mới nhận ra không có Mua trong bọn. Nó ngoảnh cổ nhìn quanh, ngạc
nhiên:
- Ủa, Mua đâu rồi hả?
- Chị Cặp Sách hả? - K’Tub chớp chớp mắt - Hình như sáng nay chỉ không đến lớp, anh
K’Brêt.
Êmê nhíu mày, giọng băn khoăn:
- Chắc Mua ốm rồi. Xưa nay tụi mình có thấy Mua nghỉ học bao giờ đâu.
Sống trên đời ai mà chẳng có lần ốm, nhưng Kăply vẫn thấy lòng mình quặn lại khi nghĩ
đến Mua. Chắc tại hôm qua mình dẫn Mua lang thang ngoài nắng nên bây giờ nhỏ bạn của
nó đang nằm xụi lơ ở nhà! Kăply rầu rầu nghĩ. Đang hào hứng vì cả bọn vừa tìm ra được đầu
mối dù là rất mơ hồ của vụ án “mông tặc”, nhưng cứ nghĩ đến Mua lúc này đang nằm rên hừ
hừ bằng cặp môi tái xanh, Kăply cảm thấy như có ai đang vặn tắt niềm vui vừa chớm lên
trong lòng nó.
Mặt dàu dàu, nó thất thiểu bước, kéo lê nỗi buồn của mình trên đại lộ Brabun, trông u sầu
như một con rùa khốn khổ đang lê chiếc mai của mình trên đường đời dằng dặc. Cả bọn kín
đáo nhìn Kăply, thấy buồn cười quá sức nhưng không đứa nào dám hé môi. Tự nhiên mà cả
đám đi đứng lặng ngắt. Chia tay cũng lặng ngắt.
oOo