Đến đây, thấy bà rút từ trong túi ra một chiếc khăn. - Kăply biết là bà sắp sửa xì mũi. Nó
vội vã ngăn sự xúc động của bà lại bằng cách lảng sang đề tài khác.
- Thế tối hôm qua nạn nhân bị tấn công ở đâu hở bố?
- Trên đường Ma Ya.
Ông K’Tul đáp gọn lỏn nhưng với bọn trẻ hai chữ Ma Ya y chang hai phát đạn vừa bắn
sượt qua tai. Phải vất vả lắm tụi nó mới không nhảy nhổm lên, nhưng mặt mày đứa nào đứa
nấy không giấu được vẻ thảng thốt.
- Đừng sợ, tụi con. Đừng sợ! - Bà Êmô hiểu thái độ của bọn trẻ theo cách đơn giản nhất, lật
đật lên tiếng trấn an, vừa nói bà vừa rối rít huơ chiếc khăn trên tay, quên mất đó là tấm
khăn để xì mũi chứ không phải là tấm bùa trừ tà ma - Miễn là buổi tối, các con, nhất là Êmê
đừng lang thang ngoài phố thì chẳng có gì đáng sợ hết.
- Dĩ nhiên là con không bao giờ ra ngoài vào ban đêm.
Êmê nói, hết sức nhỏ nhẹ và bà Êmô hoàn toàn bị vẻ ngoan ngoãn đó đánh lừa, không biết
con gái bà vừa nói vừa thò chân đạp lên chân Nguyên một cái dưới gầm bàn như ngầm giục
thằng này ăn vội lên để còn chạy lẹ ra cửa tiệm của mụ Kibo.
Thằng K’Tub cũng không buồn cãi lại ba nó nữa. Nôn nóng với chuyện phục kích ở hẻm
Râu Ngô, nó vục mặt lên đĩa xà lách trộn, nhét bất cứ thứ gì quơ quào được vô miệng, vờ
như không nghe thấy tiếng ông K’Tul tiếp tục ra rả bên tai:
- Thám tử Eakar mà tóm cổ được tên “mông tặc”, lão N'Trang Long thế nào cũng bị rầy rà
to…
Như sợ những lời lẽ của ông K’Tul sẽ châm ngòi cho một cuộc phản kháng mới, nhất là
một đứa lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ như thằng K’Tub, bà Êmô thận trọng quét mắt sang
mấy đứa trẻ, cố lấy giọng êm ái, hy vọng không làm đứa nào cảm thấy tổn thương:
- Tụi con ăn lẹ đi rồi đi nghỉ.
Và bà không khỏi ngạc nhiên, cả xúc động nữa, khi thấy bọn trẻ hưởng ứng đề nghị của bà
một cách tích cực, một chuyện phải nói là vô cùng hiếm có. Ngay lúc đó, bà không hề biết
rằng chừng nửa tiếng sau, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà tưởng là đang ngủ khò trong
phòng thực ra đang lông nhông trên đường Brabun, vừa chạy vừa thở hồng hộc, y như
những đứa ma cà bông hạng nhất.
Êmê chạy nhanh nhất, như đã từng xảy ra. Nó đã không muốn hẹn trước CỬA HIỆU THẤT
TÌNH, nhưng lúc đi ngang qua đó, ban nhạc củ cải của lão Seradion vẫn dộng ầm ầm vô tai
nó những lời lẽ mà thiệt sự là nó không bao giờ muốn nghe kể cả khi không còn gì để mà
nghe nữa trên cõi đời này:
-Những ai không thiết sống
Vô đây, sống lại liền
Những ai co giò chạy
Sẽ đến nhà thương điên…