Nhưng khi giáp mặt ông K’Tul ở bàn ăn thì Kăply không nhớ là mình đang trải qua nỗi
buồn.
- Ghê chưa, tụi con! - Cái giọng đầy phấn khích của ông K’Tul nghe sang sảng như phát qua
một cặp loa cực lớn, vừa nói ông vừa huơ tít tờ báo trên tay theo cái kiểu người lính xung
kích hân hoan phất cờ trên lô cốt địch.
Kăply quên mất Mua đang ốm, cắm mắt vô tờ báo mà nó biết là tờ Tin nhanh N, S & D vì đã
lâu ông K’Tul đã không đặt mua tờ Lang Biang hằng ngày nữa, một tờ báo mà theo ông là
thối hoắc như một đống rác và tò mò hỏi:
- Thám tử Eakar bắt được thủ phạm rồi hả bố?
- Chưa. Cái đó thì chưa. - Hàng ria con kiến trên môi ông K’Tul rung rung, cho thấy ông
đang khoái chí ghê gớm - Nhưng chắc cũng sắp rồi. Ai chứ Eakar thì ta tin lắm.
K’Tub giương mắt nhìn ba nó, thắc mắc:
- Ủa, Eakar chưa tóm được thủ phạm, làm gì mà ba vui dữ vậy?
- Nghe đây nè. - Ông K’Tul phe phẩy tờ báo - Tối hôm qua lại thêm một nạn nhân bị tên
“mông tặc” tấn công.
- Con thấy chẳng có gì đáng vui trong chuyện này hết. - K’Tub hừ giọng, chẳng chút nể
nang - Ama Đliê mở cờ trong bụng thì kệ ổng, bởi vì thằng cha đần độn đó tin rằng vụ này
liên quan đến trường Đămri. Ba thì đâu có dính dáng gì vô đây!
- Hỗn xược! - Ông K’Tul quắc mắt nhìn thằng con, nói như gằn từng tiếng - Bộ mày tưởng
trường Đămri dạo này ngon lành lắm hả? Nói thiệt thì ta cũng đâu có ưa gì lão N'Trang
Long.
- Con cũng nói thiệt là con không hiểu nổi tại sao ba lại ghét thầy hiệu trưởng trường con
đến thế. - K’Tub thừa cơ xổ luôn ấm ức lâu nay - Theo con, thầy N'Trang Long là một hiệu
trưởng tốt…
- Tốt cái con khỉ! - Ông K’Tul gầm lên, mạnh đến mức tô canh trước mặt rung rinh khiến
nước bên trong suýt tạt ra bàn - Nếu lão thực sự là một hiệu trưởng tốt thì trường Đămri
đâu có tuầy huầy ra như thế. Từ xưa đến nay ta và dì con chưa từng nghe nói có thời kỳ nào
trường Đămri xảy ra hết rắc rối này đến rắc rối khác trong một thời gian ngắn như vậy.
K’Tub mặt đỏ phừng phừng và khi thấy nó có vẻ muốn đứng bật dậy, bà Êmô lập tức đưa
tay ra:
- Bình tĩnh đi, K’Tub.
Bà lướt đôi mắt dịu dàng và phiền muộn qua các gương mặt đang ngồi quanh bàn, nói như
phân bua:
- Cậu K’Tul có nói vậy thiệt ra cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của các con thôi. Ngay cả
ta nữa, ta cũng không an lòng chút nào khi mỗi ngày lại đón nhận một tin không hay, nhất là
dạo gần đây các sứ giả của phe Hắc Ám liên tục xuất hiện ở khu vực này. Cả tả hộ pháp
Bilibia cũng ra mặt…