- Em không mang chiếc hộp theo, nhưng em có thể nói cho anh biết nếu anh thực sự muốn
biết. - Păng Ting vô tư nói - Đó là chiếc hộp liên giới.
- Liên giới là sao?
- Là nhìn vào bên trong chiếc hộp, chúng ta có thể quan sát được các thế giới khác ngoài
thế giới chúng ta đang ở.
- Thế à.
Kăply tặc lưỡi, thất vọng. Nó không ngờ câu giải đáp lại đơn giản đến thế. Thì ra xưa nay
Păng Ting đã mô phỏng thời trang của các thế giới khác, trong đó có thế giới của Nguyên và
Kăply, bằng cách nhìn vào chiếc hộp liên giới này. Dĩ nhiên, nếu Păng Ting có mang chiếc
hộp theo người, Kăply cũng rất muốn nhìn về làng Ke một cái để xem mọi người ở làng
đang sống như thế nào, nhưng dù sao thì nỗi khao khát đó cũng không đến mức cháy bỏng
lắm. Chỉ chốc lát nữa thôi, nó và Nguyên đã có mặt ở làng mình rồi.
Nghĩ đến Nguyên, Kăply đảo mắt tìm nhưng nó chỉ thấy toàn cây xanh. Những viên kẹo
bọc giấy màu lủng lẳng trên các cành nhánh như những ngọn đèn chùm, trông thật đẹp mắt.
Biết bao giờ mình mới quay lại công viên độc đáo này nữa nhỉ? Kăply bần thần tự hỏi và
ngước mắt nhìn lên cao, bâng khuâng dõi mắt theo những đám mây trắng đang bềnh bồng
trên nền trời xanh thẳm như những chiếc thuyền khổng lồ lênh đênh trên biển cả. Chết rồi!
Kăply hoảng hốt nhớ tới lời dặn của thầy N'Trang Long khi nhận thấy mặt trời đã sắp lên
tới đỉnh đầu.
- K'Brăk ơi! Về thôi!
Kăply kêu lên đến lần thứ hai thì Nguyên, Êmê và Suku từ trên đỉnh đồi thi nhau chạy
xuống.
- A, anh K'Brêt. - Vừa tới nơi, Suku hấp tấp chìa tay ra - Hai chiếc áo tàng hình hôm qua em
cho anh mượn đâu?
Nguyên vỗ vai thằng oắt:
- Đòi làm gì. Để tụi anh giữ làm kỷ niệm.
- Đúng rồi đó. - Kăply nhe răng cười.
- Kỷ niệm á? - Ánh mắt Suku đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply - Hai anh bắt đầu lãng mạn
từ lúc nào thế?
Nguyên không đáp, cố tình phi thật nhanh xuống chân đồi mặc tụi Êmê hối hả đuổi theo,
miệng la chí chóe.
Một lúc lâu, Nguyên vẫn không lơi chân. Nó muốn đến nơi hẹn với thầy N'Trang Long càng
sớm càng tốt. Nó muốn rời xa những đứa bạn của nó thật nhanh. Nó sợ nấn ná, nó sợ cứ
nhìn mãi những gương mặt thân thuộc của Êmê, Păng Ting, Suku, K'Tub, Mua nó sẽ không
cầm lòng được. Cũng như Kăply, mới vừa rồi đây nó đã nghe thấy tiếng gì như tiếng thở dài
vẳng ra từ đáy lòng nó khi nó bấm bụng hứa với Êmê biết bao nhiêu là chuyện - những
chuyện mà nó biết nó không bao giờ thực hiện được. Anh K'Brăk nè, hôm nào mình đến cửa