tục chương trình phát thanh ca ngợi Eakar và rủa xả thầy N’Trang Long như một món khai
vị ưa thích.
- Bữa nay lão Eakar không ợ ra mẩu tin nhảm nhí nào hả ba? - Cố nuốt vội miếng thịt
khoanh, nó tò mò hỏi, khiêu khích một cách không chủ định.
- Câm mồm đi, K’Tub. - Ông K’Tul hạ thấp tờ báo xuống và ngầu mắt nhìn thằng con qua
mép trên tờ báo - Càng ngày ta càng thấy mày đi quá xa rồi đó.
Mặt K’Tub thoắt đỏ bầm, nhưng nó chưa kịp xả ra một mớ lời lẽ bá láp nào đã thấy một
khoanh thịt tổ chảng tống vô miệng nó và cái bàn tay cầm nĩa đích thị là tay của Kăply. Cùng
lúc đó, bàn chân trái của nó như muốn rụng ra khỏi người khi lãnh một cú đạp đau điếng
của đứa nào đó, mà căn cứ vào vị trí trong bàn ăn thì mười phần hết chín đó chính là thằng
Nguyên.
- Ăn đi, K’Tub. - Kăply nói như đóng vào tai K’Tub trước khi thằng nhóc kịp chửi vung lên -
Đừng gây gổ với ba em nữa nếu không muốn chiều nay thằng Suku bị tống ra khỏi cổng
trước khi nó kịp gặp tụi mình.
Lời nhắc nhở của Kăply như một hồi chuông cảnh tỉnh, K’Tub sực nhớ đến tấm thẻ hội
viên của tiệm Những Dấu Hỏi và bắt đầu nhận ra nó là đứa đại ngu nếu cứ gân cổ lên quát
nhau với ba nó. Cũng như Kăply, trong lúc quá căng thẳng K’Tub quên bẵng một điều: bằng
chiếc ống Siêu cảm ứng thằng Suku có thể vào thẳng bên trong lâu đài K’Rahlan mà không
gặp bất cứ trở ngại gì.
Chòm ria mép rung rung đằng sau tô canh quen thuộc, ông K’Tul đang có vẻ vô cùng khoái
chí vì cuối cùng thằng con bướng bỉnh của ông cũng đã tỏ ra thích sử dụng cái miệng vào
việc ngốn ngấu thức ăn hơn là dùng nó để cãi cọ triền miên với ông.
- Nói thiệt là tụi con rất ngu. - Ông K’Tul hào hứng nói, ông nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt như
thể tụi nó ngu thiệt và khi hùng hồn nhận xét như vậy, khuôn mặt dài ngoằng của ông dãn
ra giống như là ông vô cùng hạnh phúc khi ai cũng ngu hết - Thám tử Eakar không nhất
thiết ngày nào cũng phải nói một câu vàng ngọc gì đó trên tờ báo Tin nhanh.
Nếu không nhanh tay dộng thêm một khoanh thịt thứ ba vô họng khi hai chữ “vàng ngọc”
vừa đập vô tai, chắc chắn K’Tub sẽ không ngăn được mình phun ra một câu gì đó đại loại
như là “Cục phân heo!”.
- Vì thiệt sự thì cho đến thời điểm này, Eakar tài ba chẳng còn gì để mà nói nữa. - Kăply
nhận thấy ông K’Tul vẫn còn rất phấn khích khi ông tí tởn giơ tờ báo lòe loẹt trên tay lên
khỏi đầu, hả hê nói tiếp - Sáng ngày kia, tức là đúng vào ngày đầu tuần, theo như tờ báo uy
tín này cho biết, sẽ có một cuộc đối chất ra trò giữa Cục an ninh và N’Trang Long quanh
những cáo buộc chắc nụi gần đây của thám tử Eakar. Lần này nghe nói có cả Cục trưởng Cục
an ninh Ama Moto và Bộ trưởng Bộ giáo dục Kan Kuru tham dự. Hà, không cần phải thông
minh xuất chúng mới biết được giờ tàn của lão N’Trang Long đã điểm.
- Anh nghĩ như thế thiệt hả, anh K’Tul?
Bà Êmô nhìn ông K’Tul bằng ánh mắt không thể biết chính xác là trách cứ hay đồng tình
nhưng dù thế nào đi nữa thằng K’Tub cũng cảm thấy biết ơn bà không để đâu cho hết khi bà