CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 48

Khác với ông K’Tul, bà Êmô không phải là người giỏi đóng kịch. Nhưng trong bữa ăn chiều

hôm đó, bà vẫn làm được một chuyện siêu đẳng là giữ cho nét mặt mình không bị co giật,
nhất là mỗi khi lướt mắt qua những đứa trẻ đang ngồi trước mặt bà lại nhớ ngay đến những
gì giáo chủ Ama Êban đã nói với bà. Rồi cái cảnh bọn trẻ lẵng nhẵng bám theo người đàn
ông đầu trọc và đám phù thủy Cục an ninh nữa, hình ảnh đó đến giờ vẫn đang ghim chặt
trong tâm trí bà như những chiếc móc sắt. Hồi chiều, thiệt tình là tụi nó đã làm bà hồi hộp
và lo lắng đến phát điên, may mà cuối cùng hổng xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Như vậy những
gì Tứ bất tử nói nếu không hoàn toàn là sự thật thì cũng chẳng xê xích là bao! Bà Êmô hoang
mang nghĩ bụng và đẩy tô canh đến trước mặt bọn trẻ, một động tác mà bà không bao giờ
làm nếu không bối rối quá mức, vì vậy trông bà rất không tự nhiên.

- Ăn đi tụi con. Ta nghĩ tụi con nên… - Bà nói và khi phát hiện giọng mình bỗng dưng

nghèn nghẹt bà liền ngưng ngang.

- Mẹ ốm hả mẹ? - Êmê lo lắng nhìn mẹ và khi thấy bà đang luống cuống mò mẫm trong túi

áo, nó biết ngay là bà chuẩn bị rút khăn tay để xì mũi.

- Ờ không…

Bà Êmô lôi cái khăn ra khỏi túi, hấp tấp đáp lời con gái, bụng tức điên vì không thể nói

thẳng ra là ta nhức đầu vì phải phơi mình ra ngoài nắng cả buổi để âm thầm theo dõi và bảo
vệ tụi bay. Nếu giáo chủ Ama Êban không dặn bà phải vờ vịt như hổng biết cái con khỉ gì hết
thì bà tin chắc bà đã phun tung tóe cơn phẫn nộ ngay giữa bàn ăn rồi.

- Con hổng khoái ăn canh. - Thằng K’Tub bô bô và kéo cái rẹt đĩa thịt khoanh sinh vật

nguyên thủy vô sát người như sợ có ai giành mất.

- Con cũng không khoái canh. - Kăply hùa theo và chúi đầu vô đĩa xà lách trộn, không buồn

tự hỏi sao nó ăn hoài thứ này mà hổng thấy ngán.

Ở bên cạnh, Nguyên cũng bắt đầu chộp lấy chiếc nĩa, dĩ nhiên để tọng vô họng một thứ

không phải là canh. Chỉ có Êmê là nghe lời bà Êmô, nó ngoan ngoãn vục chiếc muỗng vào tô
canh bà vừa đẩy tới, mặc dù xưa nay theo như Kăply nhìn thấy thì thiệt sự chỉ có ông K’Tul
là người khoái ăn canh nhứt hạng, một phần vì đó là món hợp khẩu vị với ông, phần khác
(phần này có lẽ quan trọng hơn) là để lúc nào tức giận ông có thể điên tiết phóng chiếc
muỗng trên tay vô tô canh làm cho nước văng tá lả, sung sướng tưởng tượng mình là chiếc
máy bay ném bom hạng nặng dù Kăply tin chắc là ông K’Tul chưa hề thấy máy bay lần nào.

Rõ ràng bà Êmô có vẻ cảm động trước hành động hiếm có của cô con gái, bà khụt khịt mũi

liên tục đằng sau tấm khăn; điều đó có cái hay là giúp bà bớt bực tức được chút xíu về
những gì mà bọn trẻ đã lừa dối bà trong mấy ngày qua.

Nhốt mình một cách lặng lẽ trong chiếc ghế quen thuộc ở đầu bàn ăn, ông K’Tul cố tình

cho mọi người thấy là ông cóc thèm quan tâm đến chuyện canh kiếc lăng nhăng. Bằng cách
rúc người đằng sau tờ Tin nhanh N, S & D, có vẻ như ông muốn tỏ ra ông đang ở một thế giới
khác sang trọng hơn thế giới ăn uống nhiều.

K’Tub vừa nhét khoanh thịt tổ bố vô họng vừa liếc tờ báo trên tay ba nó, ngạc nhiên thấy

bữa nay ba nó không bô bô như mọi bữa, mặc dù nãy giờ nó đang vểnh tai chờ ba nó tiếp

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.