Nguyên vừa nói vừa run run cầm lấy tấm thẻ trên tay K’Tub, lật tới lật lui tò mò ngắm
nghía, nhưng ngoài những gì tụi nó đã nhìn thấy, tấm thẻ không có thêm một dòng chữ hay
một ký hiệu nào khác.
Kăply nhìn Nguyên, quét mắt lên tấm thẻ rồi lại nhìn vô mặt bạn, nín thở hỏi:
- Có gì lạ không hở mày?
Kăply hỏi cho có hỏi, vì chính nó cũng thấy là tấm thẻ hổng có gì đáng để ý. Nhưng khi
nghe Nguyên nói “Không có gì”, Kăply vẫn thấy bụng mình thót lại:
- Không có gì thật à? Thế thì tấm thẻ này có giá trị gì mới được chớ?
- Để vô cửa, K’Brêt. - Bolobala vọt miệng.
- Không đúng. - Lần này người lên tiếng là Mua - Hôm trước tôi và K’Brêt đã lọt vào tiệm
Những Dấu Hỏi mà không cần tới tấm thẻ này.
- Ờ, lạ thiệt. - Nguyên nói, thò tay dứt một sợi tóc, tay kia bỏ tọt tấm thẻ vào túi áo.
Mua nhìn tấm thẻ đang nằm đâu đó trong túi áo chùng của Nguyên, giọng phân vân:
- Bạn định giữ tấm thẻ này luôn sao?
- Ờ, tôi nghĩ nếu đưa cho Suku xem tấm thẻ này có thể thằng nhóc sẽ phát hiện ra điều gì
đó. - Nguyên cố nặn ra một nụ cười vui vẻ - Khám phá bí mật của cửa tiệm này cũng là điều
lý thú đó chớ, Mua.
- Đúng đó, chị Mua. - K’Tub nhảy tưng tưng - Trừ những hội viên có thẻ, hổng ai ở xứ Lang
Biang này biết được tiệm Những Dấu Hỏi hoạt động như thế nào. Tụi mình là người đầu
tiên biết được cũng hay chứ sao.
Mua cắn môi:
- Nhưng…
- Bạn đừng lo. - Nguyên chép miệng, nhìn thái độ của Mua nó biết ngay nhỏ bạn đang nghĩ
gì - Chủ nhân của tấm thẻ này sẽ không nhớ ra mình đánh rớt nó ở chỗ nào đâu.
Bolobala nhìn về phía cánh cửa dẫn xuống nhà bếp:
- Mẹ bạn không lên à?
- Mẹ tôi đang buồn. - Mua cụp mắt xuống, có vẻ như nỗi muộn phiền đang sắp sửa quay lại
với nó - Mấy bạn về đi, không cần phải chào hỏi đâu.
Bọn Kăply chưa định về nhưng câu nói của Mua, nhất là nét mặt dàu dàu của Mua khiến
tụi nó cảm thấy nếu có hành động nào được coi là tốt nhất trong lúc này thì đó là nên làm
theo lời nhỏ bạn. Ngay cả Kăply, dù rất muốn, cũng không nghĩ ra được điều gì hay hơn.
oOo