- Người ta không giam giữ ba tôi. - Mua thì thầm - Thám tử Eakar đưa ba tôi đi để nhờ các
siêu phù thủy trên Cục an ninh xóa giùm dòng chữ kia.
- Eakar không xóa được sao? - Păng Ting tròn mắt ngạc nhiên.
- Không. - Mua lúc lắc đầu và Bolobala mừng rỡ nhận thấy hai bím tóc lúc này đã thức dậy,
đang nhảy nhót trên vai nhỏ bạn - Những dòng chữ đó đã bị ếm bùa. Một loại bùa ếm cực
mạnh.
Nguyên nhìn sâu vào mắt Mua, ngần ngừ hỏi:
- Có phải Mua biết thế nào hôm nay Cục an ninh cũng tìm đến nhà vì vậy mà bạn quyết
định nghỉ học?
- Ờ, - Mua cười như mếu và nhìn đi chỗ khác - ngay hôm đầu tiên nhìn thấy dòng chữ đó,
tôi và mẹ tôi đã mất vía, biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mẹ tôi năn nỉ ba tôi đừng ra
khỏi nhà, nhưng ba tôi hổng chịu. Ổng nói người ta quy định cho ổng mỗi ngày phải đi làm
việc ngoài đường ít nhất là bốn tiếng đồng hồ…
Kăply dỏng tai nghe, thấy ông Pirama quả là người kỳ quặc. Tự dưng trong lòng nó dâng
lên một cảm xúc gì đó như là sự xót xa và trong một lúc Kăply nhận ra nó quan tâm đến Mua
hơn là nó tưởng, thậm chí nó thấy mình suýt khóc vì điều đó.
Bữa đó bọn trẻ ở lại chơi với Mua đến chiều. Lúc đầu Mua có vẻ ngượng ngập về cảnh nhà
nghèo hèn nhưng dần dần sự cười đùa hồn nhiên của lũ bạn giúp nó đỡ mặc cảm hơn. Nép
mình vào một chỗ khuất, Kăply không ngừng kín đáo quan sát Mua và những chuyển biến
của Mua làm nó thiệt là nhẹ nhõm. Đến khi cả bọn thi nhau chọc tay vào những chiếc thau
to đùng, hào hứng dùng cả đống thần chú lôm côm như Bay lên, Tách ra, Nhảy nhót, Lộn
mèo, Té xuống để giúp bà Mên thanh toán mớ quần áo mũ nón của khách thì Kăply thấy Mua
đã bắt đầu cười khoe răng sún.
- Ê, cái gì nè?
Bọn trẻ ngoảnh phắt lại khi nghe Păng Ting kêu lên. Và tụi nó vừa kịp nhìn thấy điều gì đã
khiến nhỏ bạn ngạc nhiên như vậy: có một vật gì đó vừa rơi ra từ một chiếc áo chùng đang
bay lơ lửng trên không.
Như thường lệ, K’Tub giành là đứa đầu tiên cúi xuống nhặt vật đó lên. Cả bọn lập tức nhận
ra đó là một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Gì vậy há? Kăply lẩm bẩm và chúi đầu xuống
sát hơn nữa.
Tấm thẻ óng ánh màu bạc, không biết làm bằng chất liệu gì. Khi nhìn rõ ba dấu hỏi to
tướng màu đen với những nét uốn rất điệu nghệ nằm chính giữa tấm thẻ, ngay bên dưới vắt
ngang một dòng chữ nhỏ “Hãy đổi trí thông mình để lấy những đồng vàng”, đứa nào đứa nấy
trợn ngược mắt lên.
- Chính nó! - Kăply hét lên đầy phấn khích.
- Có lẽ đây là thẻ hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi.