- Ta hiểu rồi. - Nhà thám tử ngắt lời lần thứ hai, lần này ông chọc đầu gậy vào ngực Pirama
khiến ông ta hấp háy mắt, lè nhè hỏi:
- Đứa nào phá đó. Có để yên cho ta ngủ không hả?
- Ngủ cái con khỉ! - Eakar đâm quạu - Ngươi mở mắt ra và trả lời những câu hỏi của ta đây
nè.
- Hỏi gì hỏi hoài vậy. - Pirama cố chống mí mắt lên như người ta chống một cánh cửa sập,
trông thiệt là vất vả. Ông vừa nói vừa vung tay ra hai bên - Ta đã nói hết rồi. Là ta không
giàu có như các người…
- Dẹp chuyện đó đi, Pirama. - Chòm râu nhà thám tử rung rung cho thấy ông rất muốn nổi
khùng - Ngươi nghe ta hỏi đây: Ai đã vẽ những dòng chữ khốn kiếp đó lên đầu ngươi?
Ngươi phải trả lời thành thật. Nếu ngươi không tích cực hợp tác với Cục an ninh…
- Ta có biết hắn là đồ cóc nhái nào đâu. - Pirama cắt ngang lời đe dọa của Eakar bằng một
cái nhún vai, giọng vẫn nhừa nhựa như trét keo.
- Nói láo! - Nhà thám tử quát lớn.
- Láo cái đầu ngươi. - Pirama cũng gân cổ quát trả, nhưng chỉ phát ra những tiếng khào
khào - Hắn đến sau lưng ta như một bóng ma, phất tay áo đánh rẹt một cái, mắt ta lập tức
tối sầm…
- Hừm. - Eakar rút cây gậy về - Đó là thần chú Tối mò mò, một loại thần chú bị cấm. Đích
thị hắn là người của phe Hắc Ám. Thế ngươi không thấy hình dáng của hắn à?
Pirama bĩu môi:
- Nếu trúng phải thần chú Tối mò mò mà vẫn còn nhìn thấy được thì có lẽ bây giờ ta đã là
một đại phù thủy lừng lẫy ở cái xứ Lang Biang này rồi. - Ông ta nói tiếp bằng giọng giễu cợt -
Rất tiếc là ta không có khả năng đó, Eakar à. Ngay cả khi hắn trao tiền cho ta, ta cũng có thấy
mặt mũi hắn đâu. Chỉ khi hắn đi rồi…
Bolobala bắt đầu cảm thấy tức ngực vì chôn người quá lâu dưới đất. Nó cũng sợ nếu nó
nấn ná thêm nữa, tụi bạn sẽ nóng ruột xông vào, mặc dù không thể nói là nó không còn
hứng thú với câu chuyện trước mắt. Bolobala xoay chuyển ý nghĩ, định véo môi một cái
nhưng không rút tay lên được. Nó lướt mắt một vòng, tia nhìn dừng lại trên mặt Mua,
gương mặt nhỏ bạn xanh xao đến mức nó quyết định chuồn thẳng để không phải thấy ruột
mình thắt lại.
Chương 5
TẤM THẺ HỘI VIÊN