- Ngươi thú tội đi! Ngươi giữ vai trò gì trong phe Hắc Ám? Và ngươi quan hệ như thế nào
với lão N’Trang Long? Nếu ngươi không phải là tên “mông tặc” thì ngươi phải khai ra hắn là
ai trong trường Đămri?
- “Mông” cái con khỉ! - Pirama khẽ cựa quậy người - Ngươi hỏi thối lắm! Ta… a… a… aaa…
Pirama không có dịp nói hết câu cuối cùng. Ông gục xuống giữa chừng câu nói và trước
ánh mắt sửng sốt của mọi người, ông hả họng ngáy khò khò. Cái cách ông rơi vào giấc ngủ
giống như người thình lình sẩy chân rơi xuống nước và điều đó làm Bolobala gần như
không tin vào mắt mình.
Eakar huơ cây gậy vế phía các phù thủy Cục an ninh:
- Giải hắn về Cục!
- Không được bắt ba tôi!
Có tiếng nói vang lên và một cô gái nhô ra từ góc nhà kế cánh cửa thông ra căn bếp phía
sau. Bolobala suýt kêu lên khi nhận ra cô gái vừa lên tiếng là Mua. Từ nãy đến giờ có lẽ Mua
vẫn ngồi ở chỗ đó nhưng Bolobala bị những chiếc thau quần áo che khuất nên không nhìn
thấy.
Mặt Mua tái mét, hai bím tóc rủ xuống như chết giấc trên vai nó. Trông Mua còn tệ hơn
người mới ốm dậy, Bolobala lo lắng nghĩ và qua khe hỡ giữa những chiếc thay nó hồi hộp
dán mắt vào mặt bạn. Hổng lẽ đây là nhà Mua? Bolobala tự hỏi và liếc mắt qua người đàn bà
xuất hiện cùng lúc với Mua, lúc này đang đứng cạnh nó, vóc người nhỏ thó, gầy như que củi,
mặt choắt lại, rúm ró như phơi quá lâu ngoài nắng. Phải chăng đây là mẹ Mua…
- Ta biết nhóc ngươi, cô bé. - Tiếng cười hé hé của thám tử Eakar cắt ngang ý nghĩ trong
đầu Bolobala - Nhưng như vậy không có nghĩa là ta sẽ dừng cuộc điều tra khi mà nó sắp đi
đến đích.
Mua nhìn trừng trừng nhà thám tử, như muốn bằng ánh mắt của mình bịt mồm ông ta lại:
- Ông đi sai đường rồi, ông Eakar. Ba tôi không liên quan gì đến phe Hắc Ám.
- Hừm, ngươi nghĩ ta nên tin lời ngươi hay nên tin vào dòng chữ chết tiệt trên đầu ba
ngươi hả nhóc? - Thám tử Eakar nheo nheo mắt, ông rút cây gậy về, gõ bem bép vô lòng bàn
tay như đánh nhịp.
- Ông ấy chẳng biết gì hắc ám hắc iếc đâu. - Người đàn bà thình lình cất tiếng, giọng run
rẩy và yếu ớt, như đã hết hơi - Ổng chỉ ham rượu nên người ta lợi dụng ổng thôi.
- Lợi dụng? - Eakar tròn xoe mắt, Bolobala không hiểu ông ngạc nhiên thật hay vờ làm ra
thế - Thiệt tình là ta không hiểu bà muốn nói gì, bà Mên.
Nhà thám tử một lần nữa nheo nheo mắt:
- Theo như bà nói thì có vẻ ông chồng quý hóa của bà trong sạch như một tờ giấy trắng?
- Tôi không nói vậy. - Bà Mên gục đầu xuống và ở tư thế đó trông bà còn bé nhỏ hơn nữa -
Ổng là một tờ giấy đã bị rượu nhuốm bẩn rồi, thưa ngài.