Gương mặt Eakar dãn ra khi bất ngờ được gọi bằng “ngài”. Ông khẽ ve vẩy cây gậy, giọng
đã bắt đầu dễ dãi:
- Ta rất muốn nghe bà giải thích rõ hơn, bà Mên à.
- Ông nhà tôi là một con sâu rượu. - Bà Mên ngước mặt lên, nói như than, Bolobala như
thấy tất cả mọi phiền não của cuộc đời đang chất chứa trong ánh mắt buồn bã của bà và
điều đó khiến lòng nó nẩy mầm một cảm giác gì đó rất khó tả - Mà một con sâu rượu là thế
nào thì ngài cũng biết rồi, nó tệ hơn mọi thứ sâu khác trên đời.
Bà Mên ngưng lại một chút như để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, rồi rầu rầu
nói tiếp:
- Thiệt chẳng hay ho gì khi đem chuyện trong nhà ra kể lể. Nhưng đã đến nước này tôi
muốn nói với ngài rằng trong căn nhà xập xệ này không có thứ đồ đạc gì đáng giá mà chưa
bị ổng đem đi bán. Tệ nhất là quần áo, mũ nón của khách bỏ giặt cũng bị ổng đánh cắp. Tôi
nai lưng ra làm nuôi ổng, nhưng ổng không hề biết điều. Nếu không vì con tôi, có lẽ tôi đã
dùng lời nguyền Tự hủy để giải thoát…
- Bà Mên. - Eakar giơ cây gậy lên thay cho cái khoát tay - Ta chỉ sẵn lòng nghe câu chuyện
đau khổ của bà nếu nó giúp ích cho nhiệm vụ của ta.
Rồi có lẽ sợ người đàn bà khổ tâm không biết cách kiểm soát nguồn tâm sự đang lai láng,
ông nói luôn:
- Thế tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến dòng chữ trên đầu ông ta?
- Dòng chữ đó chẳng nói lên điều gì hết, thưa ngài. - Bà Mên thở ra một hơi dài, trông bà
rất muộn phiền - Ngài không thấy cái đầu nhẵn thín của ổng sao. Cả tháng nay ổng cạo trọc
đầu và lấy đó làm tấm bảng quảng cáo di động. Ổng muốn kiếm tiền để nhào tới chỗ cửa
tiệm của vợ chồng lão Bebet mà.
- Bảng quảng cáo? - Nhà thám tử há hốc miệng, cây gậy dừng phắt lại giữa khoảng không
như bị ai tóm chặt.
- Ờ. - Bà Mên chép miệng và len lén nhìn Eakar - Ổng rao giá cứ một centimét vuông là 500
năpken, quảng cáo trong vòng một tháng, ai muốn vẽ gì trên đầu ổng cũng được…
- Tại sao là một tháng? - Eakar ngắt lời.
- Vì sau một tháng thì tóc ổng đã dài ra, che mất tấm bảng quảng cáo rồi…
Suýt chút nữa Bolobala đã phì cười. Hai cánh tay còn kẹt dướt đất, không bụm miệng
được, nó phải nghiến chặt răng để dìm tiếng cười trong cổ họng.
Bà Mên chớp đôi mắt đỏ hoe, mắt bà nhòa lệ khi bà run run kéo vạt áo một cách không cần
thiết, giọng đã bắt đầu sụt sịt:
- Tôi đã bảo ổng rồi. Là đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Ai thèm quảng cáo trên cái đầu
gớm ghiếc của ổng kia chứ. Thế mà cách đây hai ngày, ổng vác cái đầu này về, mặt mày tí
tởn…