CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 96

- Là… là… tôi… - Eakar ấp úng, vẫn nghĩ mình nghe nhầm - Ngài không nói lộn đó chớ, ngài

Ama Moto?

- Tên “mông tặc” lộng hành mấy hôm nay chính là ông đó, ông Eakar. - Không muốn kéo

dài sự nghi hoặc trong lòng nhà thám tử, Bộ trưởng Kan Kuru khẽ khàng cất giọng, cố
không làm ông Ama Moto nổi cáu bất tử.

Ngó đăm đăm ông Bộ trưởng một lúc, nhận thấy ông này không có vẻ gì đang nói đùa,

Eakar vội quay nhìn thầy N'Trang Long bằng ánh mắt ngờ vực xen lẫn van lơn:

- Ngài nói đi, ngài hiệu trưởng! Tên thủ phạm có phải là tôi thật không?

Thầy N'Trang Long tặc lưỡi, vẻ bất nhẫn:

- Thiệt tình ta không muốn hắn là ông nhưng sự thực thì ông chính là hắn, ông Eakar à.

Y như bị sét đánh trúng đầu, nhà thám tử sụm người xuống, cây gậy phép văng khỏi tay,

bắn vào góc phòng, suýt nữa nện trúng đầu pháp sư Lăk đang lui cui gần đó.

- Làm sao tôi là tên “mông tặc” được chớ. - Eakar rên rỉ, đầu gục xuống trên hai đầu gối,

chiếc lưng dài lúc này đã thun lại như thể xương sống thình lình bị gãy mất mấy đốt.

- Ngay cả ta cũng không hiểu được. - Ama Moto thở phì phì.

- Ngài phải hiểu cho tôi, ngài Cục trưởng. - Eakar cố nhấc mặt lên khỏi đầu gối, quá kích

động nên giọng bắt đầu khào khào - Ngài phải minh oan cho tôi. Chính tôi là người tích cực
nhất trong việc truy lùng thủ phạm trong thời gian qua. Ngày nào tôi cũng nằm phục suốt
đêm trong trường Đămri. Và cũng chính tôi phát hiện ra mùi dầu mùi nơi thủ phạm gây án…

- Mùi dầu mùi đó là do chính ngươi lưu lại. - Ama Moto cáu kỉnh.

- Làm sao như vậy được! - Eakar ré lên, hoàn toàn không còn bình tĩnh - Tôi thề là tôi

không làm chuyện đó. Tôi không có lý do gì để bắt tay với phe Hắc Ám. Các ngài phải tin tôi.
Tôi van các ngài.

- Tôi tin ông, ông Eakar.

Tiếng thầy N'Trang Long cất lên chậm rãi khiến không chỉ Eakar mà cả Bộ trưởng Kan

Kuru lẫn Cục trưởng Ama Moto đều quay nhìn thầy.

Vẻ mặt Ama Moto đầy cảnh giác:

- Ông không định khôi hài trong lúc này đó chớ, ông hiệu trưởng?

- Tôi nghĩ là tôi rất nghiêm túc, thưa ông.

Như một mũi tên, Eakar bắn ra khỏi giường, lao về phía thầy N'Trang Long. Ông hổn hển

nói, lắp ba lắp bắp, đã rất muốn ôm chầm lấy vị hiệu trưởng:

- Tôi rất… rất biết ơn ngài, ngài hiệu trưởng. Hóa ra là ngài vừa… vừa nói đùa. Ngài cũng

biết thủ phạm vụ này không… không phải là tôi mà, đúng không?

- À, chỗ này thì… không đúng lắm. - Thầy N'Trang Long xoa xoa tay quanh vầng trán rộng,

vẻ khó nghĩ - Có lẽ là tôi cần khẳng định lại một lần nữa: ông chính là tên “mông tặc”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.