- Ông đã rời khỏi trường, tấn công các nạn nhân, sau đó quay về trường rồi tỉnh dậy. -
Thầy N'Trang Long tiếp tục giải thích bằng giọng đều đều - Và ông cứ nghĩ ông chưa hề rời
khỏi vị trí, chỉ là thiếp đi một chút xíu thôi.
Cục trưởng Ama Moto ngước đôi mắt nghi ngờ vào mặt thầy N'Trang Long:
- Nhưng làm sao ông suy ra được tất cả những chuyện này, ông hiệu trưởng?
- Thoạt đầu, có cho vàng tôi cũng không dám nghĩ thủ phạm là thám tử của Cục an ninh.
Tôi đâu có to gan dữ vậy! - Thầy N'Trang Long cố làm ra vẻ tỉnh queo nhưng có thể thấy
hàng ria mép của thầy rung rung như giấu đằng sau nó một nụ cười. (Ông Ama Moto rõ
ràng là đoán thấy nụ cười tinh quái đó nhưng chỉ khẽ nhăn mặt để chờ nghe tiếp) - Chỉ đến
khi ông Eakar luôn miệng huênh hoang trên tờ Tin nhanh N, S & D rằng ông đã lần ra dấu
vết của thủ phạm và quả quyết hắn là người của trường Đămri thì tôi mới bắt đầu chú ý
xem xét. Nhỡ những gì Eakar tuyên bố là chính xác thì Cục an ninh đâu có để tôi yên, đúng
không?
Thầy khụt khịt mũi và thản nhiên tiếp, phớt lờ tiếng tằng hắng bực bội của Cục trưởng:
- Ông Ama Moto nè, nói thiệt với ông là lúc đầu tôi cũng nghĩ đến lão Ôkô Na. Vì chỉ có lão
già thổ tả này mới có khả năng rời khỏi trường mà đám nhân viên của ông và đám bảo vệ
của tôi không hề hay biết. Nhưng tôi đã thức canh lão mấy đêm liền, thấy lão vẫn ngáy khò
khò trong cũi. Ông cũng biết rồi đó, loại bùa ếm dãn ở đền thờ phúc thần Kalăm đâu phải là
thứ giỡn chơi.
Thầy khẽ lúc lắc đầu và chòm râu rậm của thầy bay ra một tiếng thở phì:
- Vậy mà ở bên ngoài, đêm nào cũng có nạn nhân ngã xuống vì tên “mông tặc”.
- Thế là ông nghĩ ngay đến thám tử Eakar? - Ama Moto hừ mũi.
- Hổng lẽ ông cho rằng tôi có thể nghĩ đến một ai khác?
Ama Moto cười mát:
- Ông tin tưởng đội ngũ giáo viên và đám bảo vệ của ông đến thế sao?
- Điều then chốt ở đây không phải là niềm tin, ông Ama Moto. - Thầy N'Trang Long khẽ
nhún vai và bực mình xoắn lấy một lọn râu cằm - Vấn đề là các giáo viên và nhân viên bảo
vệ của tôi không ai có khả năng ra vô trường Đămri mà không bị các siêu phù thủy của Cục
an ninh phát hiện. Muốn tránh tai mắt của họ, chỉ có cách duy nhất là độn thổ. Bọn người
của lão Chu tất nhiên cũng có quyền độn thổ chút chút, do yêu cầu của công việc, nhưng bọn
họ chỉ được phép trồi lên hụp xuống tại chỗ thôi.
- Ông nói vậy thì đã quá rõ ràng rồi, ông hiệu trưởng. - Bộ trưởng Kan Kuru bất thần lên
tiếng, trông mặt thì biết là ông vô cùng khoái chí khi tự mình khám phá ra được phần sau
của câu truyện - Xưa nay trường Đămri vẫn được ếm bùa Bất khả xâm phạm nên không ai
có thể thi thố pháp thuật gì ở đây được. Chỉ có thám tử Eakar và người của Cục an ninh là
được hưởng quy chế đặc biệt.