CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 100

- Ngài cũng biết rồi mà. - Eakar nói như rên, tay huơ vào khoảng không (có lẽ ông định

ngoe nguẩy cây gậy phép nhưng nó đã văng tuốt đằng góc phòng) - Lần gần đây nhất tôi chỉ
gặp có mỗi Buriăk khi tham gia hỏi cung hắn ngay tại Cục an ninh theo lệnh của ngài…

- Ngươi làm ta mệt mỏi quá rồi đó, Eakar. - Ama Moto ngán ngẩm nhìn người thuộc hạ.

- Ông Eakar nè. - Thầy N'Trang Long chợt lên tiếng - Tôi rất lấy làm lạ về ông đấy.

- Thưa ngài…

Eakar quay sang thầy hiệu trưởng, ấp úng hai tiếng rồi im lặng nhìn hàng ria đang rung

rung của thầy, hồi hộp như thể chờ một lời buộc tội bay ra từ chỗ đó.

- Nói ông đừng giận chớ tôi thấy chiếc áo tím ông đang mặc không hợp với ông chút nào

hết á.

Thầy N'Trang Long nhận xét như thuận miệng. Nhưng câu nói bâng quơ của thầy đủ làm

gương mặt nhà thám tử đỏ lên:

- Tôi… tôi…

- Ông Eakar, - thầy N'Trang Long tỉnh bơ tiếp, như không nhận thấy vẻ lúng túng của nhà

thám tử - màu đen không những rất hợp với ông mà còn hợp với cả cái nghề của ông nữa.
Tôi không hiểu tại sao ông lại từ bỏ nó để khoác vào chiếc áo khá là lẳng lơ này.

- Ông N'Trang Long - Bộ trưởng Kan Kuru kêu lên, rõ ràng ông vô cùng sốt ruột khi thấy

sự quan tâm của vị hiệu trưởng càng ngày càng trượt ra ngoài rìa của cuộc điều tra và
không biết sẽ dẫn dắt câu chuyện đi tới đâu trong khi hai chân ông đã có vẻ không gánh nổi
trọng lượng của chính ông thêm một phút nào nữa - Tôi nghĩ chuyện ăn mặc là sở thích cá
nhân.

- Ông cũng khoái mặc áo tím đó thôi, ông hiệu trưởng. - Cục trưởng Ama Moto nhếch mép.

- Sao ông lại nói thế, ông Cục trưởng? - Thầy N'Trang Long phất vạt áo chùng thùng thình

làm cho nó tung lên - Màu tím thẫm của tôi là màu của người già. Rất già. Tôi đã già khụ rồi
nhưng chiếc áo của tôi hình như còn già hơn tôi gấp bội.

Thầy chỉ tay vào nhà thám tử:

- Ngược lại, các ông nhìn xem, chiếc áo tím hoa cà của ông Eakar trông mới trẻ trung làm

sao. Lại còn những đốm hoa vàng li ti nữa. Chà, trông cứ như chàng trai hai mươi tuổi.

Bộ trưởng Kan Kuru nhăn nhó nói, hai tay vẫn thận trọng bợ lấy chiếc bụng:

- Cho dù như vậy thì tôi thấy chuyện ông Eakar trau chuốt cách ăn mặc cũng chẳng hề liên

quan đến những gì chúng ta đang muốn biết.

- Ông Bộ trưởng. - Thầy N'Trang Long chỉ tay vào chiếc ghế kê sát vách - Nếu ông cảm thấy

cặp giò của ông đã bắt đầu phản đối thì xin mời ông ngồi xuống ghế cho đỡ mệt. Tôi đâu có
yêu cầu ông đứng đó để cản trở sự tò mò của tôi.

Cục trưởng Ama Moto nhạt nhẽo xen lời:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.