Buổi chiều ra thăm vườn, chợt phát hiện trên mảnh đất mình gieo hạt từ nhiều hôm trước
có một mầm non mới nhú, ông cảm nhận rõ rệt niềm vui sướng ran ran trong người.
Nhưng những khoảnh khắc như thế thật là hiếm hoi với một người bận bịu như Eakar.
Chiều nay, đã lâu lắm rồi ông mới tự cho phép tâm trí mình lãng đi những vụ điều tra hay
đuổi bắt để trôi bồng bềnh theo những cụm mây trắng nõn trên cao.
Chân nhà thám tử dẫm bừa lên cánh đồng cỏ. Ông đã bước chệch khỏi con đường mòn
nhưng ông cứ mặc kệ. Thiên nhiên đẹp quá! Những vụ án được khám phá cũng có vẻ đẹp
của nó, nhưng không đẹp bằng thiên nhiên! Ông tự nhủ, và lại rảo bước.
Nhà thám tử đi hoài, đi hoài như vậy, xuyên qua đồng cỏ, xuyên qua nắng, xuyên qua buổi
chiều. Rồi đến một lúc, bất chợt ông cảm thấy buồn. Hình như trong cuộc đời này, cái gì quá
đẹp đều sinh ra nỗi buồn. Nhà thám tử cảm thấy hiu quạnh và ông vô cùng ngạc nhiên về
điều đó - tâm trạng mà ông chưa từng trải qua bao giờ. Lúc này đây, trong lòng ông dồn nén
bao nhiêu là cảm xúc, nhưng ông chợt nhận ra là ông không thể chia sẻ cùng ai. Giả dụ bên
cạnh ông là những phù thủy của Cục an ninh, ông biết ông không thể nói với họ “cuộc đời
đẹp quá”. Thám tử Eakar mà nói một câu như thế thì thiệt là ủy mị, thậm chí quá sức kỳ cục.
Chẳng thà ông nói “Lọ dầu mùi này thơm quá”.
Tim nhà thám tử đột nhiên nhói đau khi nhớ đến lời xài xể của giáo sư nhóc tì Akô Nô
hôm đụng đầu với ông trong phòng y tế trường Đămri: “Ông từng này tuổi mà chưa từng
yêu ai nên khùng khùng là phải. Ông nên tập yêu một ai đó, ông Eakar, cho dù có thể người
ta không thèm để ông vào mắt”. Ta mà khùng ư? Hừm, làm gì có chuyện đó! Eakar biết mình
rất tỉnh táo, nhưng đầu óc ông không ngừng bị những lời mỉa mai của giáo sư Akô Nô ám
ảnh: “Ngoài chuyện suốt ngày ngồi mái nhà, ông còn biết cái quái gì nữa đâu”. Thám tử
Eakar từ từ nhớ lại, ông còn nhớ cả cụm từ “tâm hồn khô héo” mà giáo sư Akô Nô gán cho
ông.
Eakar biết là tâm hồn mình không hề khô héo, nó chỉ sao nhãng đi bởi công việc. Như lúc
này đây, khi nỗi băn khoăn về nghĩa vụ lẫn những khát khao về danh vọng tạm thời lắng
xuống, ông bắt gặp mình đang trải qua một buổi chiều thật nhẹ nhõm và lòng ông đang dậy
lên bao nỗi xốn xang.
Đúng vào lúc nhà thám tử mắc kẹt trong những mắt lưới của nỗi cô đơn và cảm thấy cuộc
đời vắng vẻ hơn bao giờ hết, ông chợt nhìn thấy người đó.
Thám tử Eakar trước đây chưa bao giờ để tâm đến phụ nữ và nếu có lần nào đó ông chăm
chú nhìn họ cũng chỉ để tự hỏi họ có gì khả nghi hay không. Phụ nữ dưới mắt một thám tử
yêu nghề như Eakar chỉ là một nghi can không hơn không kém. Ông chưa bao giờ ngắm một
phụ nữ với tư cách một phụ nữ. Trừ lần này.
Cho nên người phụ nữ mà Eakar trông thấy chắc chắn phải đẹp. Mà người phụ nữ đó đẹp
thiệt. Cô ta ngồi trên một phiến đá xanh ở cuối cánh đồng cỏ, mặc chiếc áo trắng thanh nhã,
chiếc váy màu tím điểm xuyết những hoa văn li ti, giỏ hoa đong đưa trên tay, đang hồn
nhiên chơi đùa với những cánh bướm chập chờn quanh những bông hoa dại mà cô vừa mới
hái.