- Ngay cả tôi cũng không muốn chứng kiến cái cảnh ông cứ xoáy vào cách phục trang của
thám tử Eakar nếu ông không chứng minh được đây là những thắc mắc phục vụ cho công
cuộc điều tra.
- Tôi biết, tôi biết. - Thầy N'Trang Long gật đầu chẳng chút phật ý - Tôi cũng muốn kết thúc
chuyện này lẹ lẹ cho rồi để tôi còn quay về với công việc chuyên muôn của mình. Bộ mấy
ông tưởng tôi khoái cà kê dê ngỗng lắm hả
Thầy liếc nhà thám tử lúc này đang lóng ngóng không biết làm gì với hai bàn tay của mình
(ông hết chùi tay vào vạt áo lại bắt chước thầy N'Trang Long đưa lên mò mẫm chỗ râu cằm),
hắng giọng nói:
- Ông Eakar, chắc ông cũng rõ là tôi rất muốn biết tại sao ông tự dưng khoái cái màu tím
tình tứ này rồi chớ?
Thám tử Eakar giật thót như đang ăn vụng bị bắt quả tang:
- Ơ… tôi…
Giọng thầy N'Trang Long giễu cợt:
- Ông đừng có nói là ngày xưa xa xôi tôi vẫn yêu màu tím đó nha.
Gương mặt Eakar ửng màu gạch cua:
- Ngài hiệu trưởng, tôi nghĩ luật pháp luôn bảo vệ những chuyện riêng tư…
- Ông Eakar, nhưng luật pháp cũng cho phép điều tra viên được quyền đặt bất cứ câu hỏi
gì với những can phạm. - Từ chiếc ghế sát vách, Bộ trưởng Kan Kuru hùng hồn cất giọng,
thái độ của ông lúc ngồi so với lúc đứng thiệt khác nhau xa.
- Ngươi cứ nói hết ra đi, Eakar. - Cục trưởng Ama Moto thở hắt ra - Nếu chuyện ăn mặc
của ngươi không ăn nhập gì đến nội dung vụ án, ta sẽ có cách buộc ngài hiệu trưởng phải
trả lời trước pháp luật về hành vi xâm phạm đời tư người khác…
Được sếp động viên, nhà thám tử cảm thấy sự bình tĩnh đang từ từ quay về với mình. Và
ông bắt đầu nhớ lại…
oOo
Hôm đó là một ngày rất đẹp. Một buổi chiều vàng. Trời trong văn vắt, đẹp đến nỗi thám tử
Eakar vừa đi vừa ngước nhìn lên, cây gậy phép múa vu vơ trên tay, trông vẻ mặt bâng
khuâng của ông có thể đoán trái tim ông đang được lấp đầy bởi một cảm giác xao xuyến mơ
hồ.
Eakar cứ đi lang thang như thế, cũng không nhớ là mình định đi đâu. Dẫn dắt ông lúc này
là một nỗi khát khao kỳ lạ. Chưa bao giờ ông cảm thấy yêu cuộc đời đến vậy. Dĩ nhiên thỉnh
thoảng Eakar vẫn bắt gặp những cảm giác lâng lâng như thế. Một sớm mai mở bừng mắt
dậy, nghe tiếng chim hoàng yến líu lo ngoài cửa sổ, ông bỗng cảm thấy cuộc đời tuyệt đẹp.