Trong một thoáng, Eakar trông rất giống người bị ném đá vào giữa mặt. Ông há hốc
miệng:
- Thế sao…
- Ông Eakar, ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây. - Thầy N'Trang Long chép miệng - Ông
đúng là người đã làm ra những chuyện tày trời đó. Chuyện này ông Ama Moto và ông Kan
Kuru có thể xác nhận.
Thầy mỉm cười:
- Ông cũng quá biết tôi rồi mà, phải không ông Eakar. Tôi không phải là người thích vu oan
giá họa cho người khác.
Trước vẻ mặt hoang mang của nhà thám tử, thầy nheo nheo đôi mắt lục lạc, bàn tay lúc
này đã nhảy từ trán xuống đâu đó chỗ đám râu xoăn:
- Nhưng cho dù sự thực đúng là như thế, tôi vẫn không tin ông làm việc cho phe Hắc Ám.
Bộ trưởng Kan Kuru cựa quậy chiếc bụng khổng lồ:
- Tôi không hiểu gì hết, ông hiệu trưởng.
Đôi mắt thầy N'Trang Long khẽ nhắm lại, như thể làm thế thì thầy dễ xâu chuỗi những ý
nghĩ trong đầu hơn và thầy từ tốn nói trong khi vẫn khép chặt mắt:
- Nếu tôi đoán không lầm thì những ngày qua nhà thám tử của chúng ta đã hành động theo
một sự sai khiến trong tiềm thức.
Bộ trưởng Kan Kuru “à” lên một tiếng:
- Có phải ông muốn nói đến hiện tượng mộng du?
- Tôi không nói thế, mặc dù về hình thức thì nó rất giống với chứng mộng du: khi điên
cuồng tấn công các nạn nhân, thám tử Eakar không hề nhận thức được mình đang làm gì.
- Và sau đó thì ông Eakar quên sạch trơn? - Kan Kuru tiếp lời.
- Ông đã nói rất chính xác, ông Bộ trưởng.
- Ngài hay thiệt đó, ngài N'Trang Long. - Thám tử Eakar cảm động kêu lên - Tôi thề là tôi
không biết chuyện gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc đó. Tôi luôn đinh ninh tôi vẫn nằm
suốt đêm trên nóc nhà, dĩ nhiên là có lúc tôi cũng mệt mỏi thiếp đi một chút…
- Ông Eakar, - thầy N'Trang Long ngắt lời nhà thám tử và mở bừng mắt ra - lúc mà ông
tưởng là mình thiếp đi, thực ra là ông rời khỏi trường Đămri và đi gây án.
- Tôi không biết. - Giọng Eakar đau khổ - Tôi hoàn toàn không biết gì hết…
Cục trưởng Ama Moto quạu quọ:
- Dĩ nhiên là ngươi không biết.