CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C17
"Anh to gan thật, nếu hôm nay tôi không mang con dấu riêng của ông
nội tôi, thì anh làm thế nào?" Chúc Nam Tầm nhớ lại toàn bộ quá trình
chuyện xảy ra, nghĩ lại mà sợ.
"Tôi có." Lục Tây Nguyên vẫn bình tĩnh.
"Anh có? Anh mang con dấu riêng của Lục Hoài Tín ư? Lục Tây
Nguyên, anh lợi hại thật."
Chúc Nam Tầm nổi giận, sớm biết anh có con dấu riêng của Lục Hoài
Tín, thì cô cũng không đến nỗi bất an và áy náy như vậy.
Cô chưa bao giờ tự mình dùng con dấu riêng của ông nội, vậy mà vì
loại người tham lam ngu ngốc mà mang con dấu riêng ra, trong lòng cô
nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
"Hôm nay em diễn tốt lắm." Lục Tây Nguyên nói tiếp.
Chúc Nam Tầm hừ lạnh một tiếng, "Như nhau cả thôi."
Sau khi hết náo nhiệt, Chúc Nam Tầm một mình đến trang trại, cô trèo
lên hàng rào ngồi, mái tóc dài xõa bị gió thổi tung lên.
Nếu diễn tốt như vậy, vậy thì tội gì phải dùng đến con dấu riêng thật,
dù sao thì Côn Đạt có nhìn cũng không hiểu. Cô hơi hối hận.
Côn Đạt sẽ bán tranh bằng cách nào? Liệu có bán cho nhà họ Tống
không? Tuy con dấu riêng đóng lên bằng cách lừa người khác, nhưng phối