Côn Đạt quả nhiên nghiêm túc trong vấn đề này.
"Nhìn mặt sau đi." Lục Tây Nguyên thản nhiên nói.
Côn Đạt lật ngược tấm vải, con dấu riêng của ông nội Chúc Nam Tầm
chợt xuất hiện trên đó, "Đây là cái gì?" Gã hỏi.
"Trời ơi, đây không phải là con dấu riêng của cụ Chúc sao? Anh này,
sao anh có được tranh của cụ Chúc vậy. Anh chỉ nợ ông ta ba trăm ngàn mà
đã đưa tranh cho ông ta rồi. Hay là thế này, anh bán cho tôi năm trăm ngàn,
anh còn kiếm được hai trăm ngàn nữa kìa."
Người nói là Chúc Nam Tầm, khi xuống lầu, cô đã chuẩn bị sẵn lời
thoại này trong lòng.
"Cô là ai nữa vậy? Bức tranh này rõ ràng đã đồng ý cho tôi rồi." Côn
Đạt quả nhiên nôn nóng.
Chúc Nam Tầm kéo Ninh Ngạn đến bên mình, "Tôi với em gái tới núi
Kỳ Liên vẽ vật thực, không ngờ còn có thể thấy bản vẽ đẹp của cụ Chúc.
Anh này, nếu không thì tôi thêm một trăm ngàn, anh bán cho tôi nhé."
"Vậy cũng không được! Cậu em của tôi đã đồng ý đưa tranh cho tôi
rồi. Nhóc con, giấy bút đâu? Mau mang tới đây đi!" Côn Đạt hoàn toàn rơi
vào cái bẫy Chúc Nam Tầm giăng ra.
"Côn Đạt, anh lấy tranh thì thật sự sẽ ra mặt thay cho tôi?" Lục Tây
Nguyên hỏi một câu.
"Cậu em, cậu đưa tranh cho tôi, nếu có người gây rắc rối cho cậu nữa,
thì cậu cứ việc nói tên của tôi, ở núi Kỳ Liên vẫn chưa có ai qua được Côn
Đạt tôi đâu. Đối với cậu mà nói việc này cũng là một loại giải thoát mà."
Côn Đạt không chỉ thề son sắt, ngược lại còn suy nghĩ thay cho Lục Tây
Nguyên.