Côn Đạt thấy Lục Tây Nguyên suy nghĩ chu toàn, nói năng đúng trọng
tâm, gật đầu lia lịa đồng ý, gã kêu Mạch Mông: "Nhóc con, đi lấy bút với
giấy đi, tao viết cam kết."
Nói xong rồi kêu người của mình đi theo Lục Tây Nguyên lấy tranh.
Lúc này, Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn đã chuẩn bị xong đồ xuống
lầu. Côn Đạt này chắc chắn không biết hàng, nhưng gã rốt cuộc có tin bức
tranh này là bức chúng tìm hay không thì còn phải dựa vào việc lừa dối.
Khi nhìn thấy bức tranh mà Ninh Ngạn chuẩn bị xong ở phòng mình,
Lục Tây Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi khi nhìn thấy con dấu của nhà họ
Chúc thì cong khóe môi.
Cô nhóc này là yêu tinh.
Côn Đạt cầm bức tranh, từ từ mở tấm vải vẽ tranh ra, nhìn một cái, chỉ
cảm thấy rất đẹp, nhưng không hiểu quý giá ở chỗ nào, gã hỏi: "Chỉ cái này
thôi?"
Lục Tây Nguyên mím môi không nói.
Côn Đạt nhớ khi vào cổng thì trong sân có người vẽ tranh, cầm bức
tranh này sang đặt bên bức Ninh Ngạn vẽ, so sánh hai bức, cao thấp rõ
ràng.
Bức Chúc Nam Tầm dạy Ninh Ngạn vẽ thì mình tự làm hơn phân nửa,
bản thân cô đã có kĩ thuật vẽ vững chắc, cảm nhận màu sắc càng hơn
người, còn bức hôm nay Ninh Ngạn tự vẽ thì chẳng có bố cục gì, dùng màu
cũng tồn tại vấn đề nghiêm trọng.
"Tranh đẹp lắm, nhưng sao chứng minh được bức tranh này đáng giá
chứ?"