Ninh Ngạn thì chẳng ngây ra chút nào, viết nhanh vào cuốn sổ: Đừng
vội, em chuẩn bị xong hết rồi.
Cô ấy viết xong rồi cầm bức tranh sơn dầu phong cảnh mà Chúc Nam
Tầm dạy cô ấy vẽ phần lớn sang.
Chúc Nam Tầm bừng tỉnh: "Là Lục Tây Nguyên dặn em?"
Ninh Ngạn mỉm cười gật đầu.
Lúc lên lầu, Lục Tây Nguyên nói với Ninh Ngạn: "Hãy giúp tôi một
chuyện, tìm bức tranh mà cô giáo Chúc của em dạy em vẽ ra, rồi cất hết
mấy bức tranh khác đi."
"Ninh Ngạn, cất hết mấy bức tranh khác chưa?" Chúc Nam Tầm hỏi
tiếp.
Ninh Ngạn gật đầu.
Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, lỡ như mấy tên đó tới lục soát,
một đống tranh na ná nhau để đó thì Côn Đạt không tin bức nào cả.
"Nếu gã không tin thì làm sao?" Ninh Ngạn viết vào sổ.
Cô ấy ở trên lầu cũng nghe hơn phân nửa, hiểu đại khái đầu đuôi sự
việc. Nếu tìm một bức tranh có thể bán lấy tiền, thì sao có thể không có
bằng chứng làm người ta tin được chứ.
"Dùng con dấu." Chúc Nam Tầm nói xong liền về phòng mình lấy con
dấu.
Khi cô đóng con dấu lên mặt sau tấm vải vẽ tranh sơn dầu, trong lòng
thầm nói xin lỗi chủ nhân của con dấu.
Con xin lỗi ông nội, con thật sự là hết cách rồi.