lầu.
Khi lên lầu, cô ấy vừa vặn gặp Lục Tây Nguyên xuống lầu. Cô ấy lắc
đầu với Lục Tây Nguyên, ý là anh đừng có xuống.
Lục Tây Nguyên hiểu ý, rồi khẽ nói với cô ấy một câu.
"Cậu em, cậu bình phục thế nào rồi?" Côn Đạt thấy Lục Tây Nguyên
đi tới, chào hỏi anh trước.
"May mà tay của Cáp Nhĩ không có sức, bằng không thì lòi hết ruột
rồi." Lục Tây Nguyên nói.
"Cậu đúng là biết nói đùa." Côn Đạt cười, nhưng nụ cười khiến người
ta không suy nghĩ ra.
Không khí xung quanh di chuyển nhanh chóng, ánh nắng trưa chói
chang, dưới tia sáng có thể thấy những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng, dưới ánh
mặt trời, hai người nhìn nhau, nét mặt Lục Tây Nguyên thư giãn, nụ cười
của Côn Đạt từ từ thu lại.
Mạch Mông, A Xá Nhi và Chúc Nam Tầm ở một bên theo đuổi suy
nghĩ của riêng mình.
"Tiền đâu?"
Côn Đạt chung quy là một người chỉ coi trọng lợi ích.
Lục Tây Nguyên điềm tĩnh: "Bị thương nên chẳng đi đâu được, có
tranh thì cũng không đổi ra tiền được."
"Vậy tranh đâu?"
Đây đại khái mới là mục đích cuối cùng của Côn Đạt.