CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C16
"Ninh Ngạn, em xem, phong cảnh ở đằng xa xa chúng ta hơn, cho nên
độ sáng hẳn thấp hơn, phía viền cũng nên xử lý mờ, còn vật thể gần thì
chúng ta có thể thấy rất rõ, phải tả thật hơn, dùng màu thì độ tinh khiết
cũng phải cao hơn, như vậy cảm giác không gian của cả bức tranh mới hiện
ra được."
Chúc Nam Tầm nói đoạn pha màu xanh xám đưa cho Ninh Ngạn,
Ninh Ngạn gật đầu, vẽ màu này lên dãy núi xa xa.
Chúc Nam Tầm vốn tưởng Ninh Ngạn là một cô gái vẽ khá được,
nhưng giống như cô không tưởng tượng nổi cô ấy không nói được vậy, cô
không ngờ năng lực lĩnh hội mỹ thuật của cô gái mang đủ dụng cụ vẽ này
kém đến vậy.
Cô hơi nhức đầu, vì cô không phải là một cô giáo tốt giỏi ân cần dạy
bảo, nhưng trong mấy ngày Lục Tây Nguyên nghỉ ngơi chờ vết thương
lành, gần như ngày nào Ninh Ngạn cũng đòi kéo cô vẽ tranh chung với cô
ấy.
"Có phải chị chê em ngốc không?" Ninh Ngạn viết vào sổ.
Chúc Nam Tầm đỡ trán, "Tôi không xem em như học sinh, em cũng
đừng xem tôi như cô giáo, chúng ta chỉ học hỏi nhau thôi. Nhưng mà Ninh
Ngạn này, theo hướng phát triển phong cách vẽ của em, thì có lẽ em nên
thử trường phái trừu tượng đi."
-- Khụ khụ.