Chúc Nam Tầm nhìn nét chữ xinh xắn của cô ấy, gật đầu với cô ấy,
nói: "Tôi cũng rất vui được biết em."
Quả nhiên là một cô gái biết vẽ tranh, nhưng giờ phút này, Chúc Nam
Tầm lại chợt nghĩ đến Tinh Tử.
Ninh Ngạn mở cửa, mời Chúc Nam Tầm vào phòng ngồi, Chúc Nam
Tầm lại nói dối mình còn việc khác, rồi xuống lầu.
"Mạch Mông, mùa này có nhiều người tới núi Trác Nhĩ vẽ vật thực
không?" Chúc Nam Tầm đi tới trước quầy bar, hỏi Mạch Mông.
Tâm tư cô quá mức tinh tế.
"Nhiều chứ, sao mà không nhiều. Chị, chị quay đầu nhìn bên ngoài
kìa, tùy tiện chỗ nào mà không phải cái gì... Đúng, tranh sơn dầu, đẹp lắm!
Nhiều người tới đây chụp ảnh vẽ tranh đấy." Mạch Mông vừa dọn dẹp vừa
trả lời.
Chúc Nam Tầm quay sang nhìn ra bên ngoài, sương mù vừa tan, dưới
dãy núi tuyết là núi non trùng điệp, đường nét không sắc nhọn, rất mềm
mại, xanh mơn mởn, nơi không có thảm thực vật bao phủ là địa hình karst
màu cam, rung động, có một không hai.
"Chị, có phải chuyện xảy ra tối qua làm chị sợ không? Hay là em cho
chị xem thông tin cá nhân của cô ấy?" Mạch Mông thấy Chúc Nam Tầm rơi
vào trầm tư, suy nghĩ kĩ, nhỏ giọng nói với cô.
Chúc Nam Tầm phản ứng kịp, mỉm cười, "Không cần đâu. Mạch
Mông, em làm việc đi, chị về ngủ một lát."
Quả nhiên tính cách con người bị thay đổi theo những việc đã trải qua.