"Vậy sau này có để lại sẹo không?" Người hỏi là Chúc Nam Tầm.
A Xá Nhi thở dài: "Đương nhiên rồi, giống như phụ nữ sinh mổ vậy,
dao cắt có thể không để lại sẹo sao?"
-- Phì.
Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên bật cười.
"Đừng có cười, cười sẽ làm động tới thần kinh, sẽ đau hơn đó." A Xá
Nhi đau lòng không thôi, rồi xoay người nhìn Chúc Nam Tầm, "Tôi nói này
chị hai, chị có chút lòng thông cảm nào không vậy, anh ấy bị thương thành
thế này rồi, mà chị còn tâm trạng đùa giỡn à?"
Chị hai...
Chúc Nam Tầm ném thuốc tới trước mặt Lục Tây Nguyên, "Uống
thuốc rồi thì không đau nữa, chị hai phải đi ngủ đây."
Lục Tây Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, A Xá Nhi thì lườm một cái.
Thật chẳng hiểu nổi hai người này, một người ăn dao lại nói không
sao, một người thì rõ ràng đau lòng mà còn có tâm trạng đùa giỡn.
Chẳng ai là người bình thường mà.
Khi đi ra khỏi phòng, Chúc Nam Tầm nhìn thấy cô gái không nói
được đang mở cửa vào phòng, cô đi tới chào hỏi cô ấy: "Có cần giúp gì
không?"
Kết quả cô gái kia để ba lô xuống đất, rồi lấy cuốn sổ nhỏ viết cho
Chúc Nam Tầm xem.
"Em tên Ninh Ngạn, từ miền nam tới vẽ vật thực, em rất vui được biết
chị."