Cô gái đó ra dấu cảm ơn, tiếp đó đi về phía sân. Sau khi cô ấy đi, Chúc
Nam Tầm mới phản ứng kịp, cuốn sổ cô gái đó viết là một cuốn sổ kí họa.
Chắc là một cô gái biết vẽ tranh, Chúc Nam Tầm có thiện cảm hơn với
cô ấy mấy phần.
Đột nhiên nhớ ra Mạch Mông và A Xá Nhi vẫn chưa dậy, cô lại theo
cô gái cùng quay lại sân.
"Mạch Mông, có khách đến này!" Cô la về hướng phòng của Mạch
Mông.
"Ai vậy, sáng sớm ai tới ăn cơm vậy?" Mắt Mạch Mông nhập nhèm,
cậu vừa mặc áo vừa đi ra ngoài.
"Khách tới ở trọ, có việc làm ăn mà em còn không làm ư?" Chúc Nam
Tầm véo mặt Mạch Mông, rồi nhỏ giọng nhắc cậu, "Cô gái này không nói
được, em kiên nhẫn một chút."
Mạch Mông nhìn cô gái đeo ba lô, cô ấy mỉm cười nhìn Mạch Mông,
rất thân thiện. Mạch Mông nói với Chúc Nam Tầm: "Yên tâm đi."
Chúc Nam Tầm hỏi vị trí phòng khám, rồi mượn xe đạp của Mạch
Mông, chỉ chốc lát sau cô đã mua thuốc giảm đau về.
Khi về, A Xá Nhi đang thay thuốc cho Lục Tây Nguyên, cô nhìn thấy
gạc y tế dính vào vết thương, thấy mà đau lòng.
"A Xá Nhi, đại khái là mất mấy ngày thì bình phục được?" Lục Tây
Nguyên hỏi cô ấy.
"Tuy vết thương không sâu, nhưng vết thương khép miệng thì cũng là
một quá trình khá dài, không tới mười ngày nửa tháng, anh đừng mong vết
thương lành được."