"A Tầm, em không phải cô gái khác, em không giống họ."
Anh quen cô khi anh hai mươi hai tuổi, chỉ có cô từng thấy bộ dạng
anh lúc trẻ, cô đương nhiên không phải là cô gái "khác".
Sau khi nói câu này, Chúc Nam Tầm cảm thấy trong lòng có một nơi
tan chảy, như viên kẹo xinh đẹp nhất hồi nhỏ nhận được tan ra trong miệng.
"Lục Tây Nguyên, anh có đau không?" Một hồi lâu sau, cô hỏi anh.
Anh không đáp lại, tựa như nhắm mắt ngủ.
Cô quan sát anh ở khoảng cách gần, kết quả anh ấn đầu cô vào ngực
mình: "Đừng nhúc nhích, mau ngủ đi."
Anh biết cô mệt nhưng không chịu về phòng ngủ, nên đành phải như
vậy.
Chúc Nam Tầm rất thỏa mãn, cong khóe môi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm nay quả thật là dài đằng đẵng.
Có kích thích có căng thẳng, cũng có yên ổn và phóng thích.
Chúc Nam Tầm ngủ giấc này thẳng đến sáng.
Cô mở mắt liền nhìn thấy máu trên gạc y tế, sau đó nhanh chóng đứng
dậy đi lấy thuốc, đứng lên mới phát hiện đầu mày Lục Tây Nguyên nhíu
chặt, trán đầy mồ hôi.
"Đau nên tỉnh ư?" Cô hỏi Lục Tây Nguyên, ngẫm nghĩ rồi thêm một
câu, "Có phải mãi không ngủ không?"
Dao đâm thì sao có thể không đau chứ. Trong nhà lại không có bất kì
thuốc giảm đau nào.