CHUYỆN XƯA NAM TÂY - Trang 156

Lục Tây Nguyên nói: "Họ cũng không muốn làm chúng ta bị thương

thật, bây giờ nợ tôi một món nợ ân tình, tạm thời chắc sẽ không gây khó dễ
cho chúng ta nữa. Côn Đạt cũng sẽ không cho phép bọn họ làm càn ở núi
Kỳ Liên. Huống chi... không phải em đi bàn điều kiện với Tinh Tử sao?"

Chúc Nam Tầm nhìn Lục Tây Nguyên, anh nhìn thấy hết mọi thứ

trong mắt.

"Ở núi Kỳ Liên sẽ không có ai đến gây khó dễ cho chúng ta nữa."

Cô lặp lại câu anh mới vừa nói.

Chúc Nam Tầm nhẹ nhàng gối đầu lên ngực anh, "Lục Tây Nguyên,

tôi biết anh sẽ bảo vệ tốt cho tôi, nhưng tôi tuyệt đối cũng sẽ không để bất
kì ai tổn thương anh, chuyện anh có thể làm vì tôi, tôi cũng sẽ liều mạng
làm được cho anh."

Lục Tây Nguyên nghe câu này của cô, chậm rãi thở phào một hơi: "A

Tầm, chỉ cần em tin tôi là được."

Chúc Nam Tầm cảm thấy cay mũi, sao cô có thể không tin anh được

chứ.

Nếu không tin thì tám năm trước, trước mặt cảnh sát, cô căn bản sẽ

không giải vây cho anh.

Mạng của cô là do anh cho, sao cô có thể không tin được.

Hai người đã đi con đường này, cô chưa bao giờ hỏi anh Lục Hoài Tín

ở đâu,

《Bên Tầm Khê》 ở nơi nào, cô biết, anh dẫn cô theo thì sẽ nhất

định sẽ cho cô câu trả lời.

"Xử lý máy theo dõi thế nào đây?" Chúc Nam Tầm đổi đề tài.

Lục Tây Nguyên hỏi cô: "Em cảm thấy sao?"