Lợi ích của nhà họ Chúc chưa bao giờ phân chia, cô không sợ uy hiếp,
cũng không sợ con đường phía trước gian nan, nhưng cô sợ người bên cạnh
bị làm hại, cô ra quyết định này là vì vết dao của Lục Tây Nguyên.
Nếu khi đó con dao này đâm vào tim...
"Chị Nam Tầm, em sẽ nói với người nhà em, nếu mọi người bị tổn
thương nữa, thì em sẽ tự mình đến Hàng Châu chịu đòn nhận tội. Xin chị
nói lại với anh Lục, cảm ơn anh ấy đỡ một nhát cho anh họ em, anh em nợ
anh ấy, để em trả."
Lời Tinh Tử truyền vào tai, Chúc Nam Tầm cảm thấy một cơn gió thổi
vào lòng.
Anh có thể đỡ dao thay cho người nhà họ Tống, là đã hạ bao nhiêu
quyết tâm để giải quyết tranh chấp.
Nhưng nghĩ lại, tình hình nhất định nằm trong sự khống chế của anh,
cho nên anh mới có thể rút lui an toàn khỏi hai phe.
Chúc Nam Tầm đi vào nhà, Lục Tây Nguyên dựa vào lưng ghế lẳng
lặng nhắm mắt.
"A Tầm, cô qua đây." Anh gọi cô.
Chúc Nam Tầm đi tới, dời cái ghế nhỏ ngồi cạnh anh, "Anh nói đi."
"Ở núi Kỳ Liên sẽ không có ai tới làm khó dễ nữa." Lục Tây Nguyên
nói.
Chúc Nam Tầm tựa đầu vào cánh tay anh, "Sao anh làm được vậy?"
Lục Tây Nguyên sờ tóc cô, "Học theo cô, lừa gạt đó!"