Ngày trước cô là một người không giỏi ăn nói, nhưng mấy năm nay cô
thường xuyên giao thiệp đàm phán với người khác, vì nhà họ Chúc, và
cũng để giải quyết tranh chấp.
"Chị Nam Tầm?"
Người nghe điện thoại là Tinh Tử.
"Là tôi." Giọng Chúc Nam Tầm đều đều.
"Chị Nam Tầm, em biết hết chuyện ban nãy rồi, việc này không phải
là ý định ban đầu của em đâu." Tinh Tử ngả bài trước.
"Tinh Tử, nếu cậu không thể kiểm soát những chuyện này, thì tôi bàn
một điều kiện với cậu."
"Chị Nam Tầm, đừng, em không muốn như vậy đâu, em sẽ bảo họ
dừng tay."
Tinh Tử không phải là người xấu, nhưng cậu ta không hề có quyền
phát biểu về việc tình hình phát triển thế nào. Cậu ta quý trọng Chúc Nam
Tầm và Lục Tây Nguyên từ tận đáy lòng, nhưng người nhà cậu ta lại vì lợi
ích mà làm hại họ, trong lòng cậu ta cực kì mâu thuẫn.
"Cậu nghe tôi nói trước đã. Cậu dùng điều kiện này để chuyển lời cho
người nhà cậu, bất luận cuối cùng tôi có tìm được tranh hay không, thì việc
làm ăn của nhà họ Chúc cũng nhường cho các cậu một phần. Thầy của cậu
là người bước ra từ nhà họ Chúc, ông ấy biết gia sản nhà họ Chúc, nhưng
điều kiện tiên quyết là, người của các cậu không được gây trở ngại cho
chúng tôi nữa, dây dưa tiếp thì không ai tìm được người, nhận được tranh
đâu."
Chúc Nam Tầm nói một hơi xong những câu này, di động kề bên tai
nóng lên, đây là nhượng bộ lớn nhất mà cô làm.