CHUYỆN XƯA NAM TÂY - Trang 151

Trên thế giới này, có một loại người không sợ vết thương.

"A Xá Nhi, bà sợ cái gì!"

Mạch Mông nhìn A Xá Nhi khử trùng cho Lục Tây Nguyên mà tay cứ

run mãi, càng sốt ruột hơn.

"Để tôi làm cho." Chúc Nam Tầm ra hiệu cho A Xá Nhi dừng tay.

Lục Tây Nguyên mãi không lên tiếng, vết thương sâu nhưng không

tổn thương chỗ quan trọng, đối với anh mà nói, chút đau này coi như chịu
đựng được.

Chúc Nam Tầm khéo léo, khử trùng xong rồi thoa thuốc. Động tác của

cô chậm rãi, không nặng không nhẹ, vô cùng vừa vặn.

"Không ngờ cô còn biết việc này." Lục Tây Nguyên trêu cô.

Chúc Nam Tầm ngước mắt nhìn anh: "Vừa học được."

"Kĩ thuật của chị tốt hơn A Xá Nhi nhiều, thế mà bà ấy còn là y tá

bệnh viện trong trấn cơ đấy." Mạch Mông nói.

Thì ra là nữ y tá.

Chúc Nam Tầm thầm hừ lạnh một tiếng, có nghề nào mà là Lục Tây

Nguyên anh không điều khiển được chứ.

"A Xá Nhi, đừng căng thẳng, vết thương nhỏ thôi." Lục Tây Nguyên

mở miệng an ủi.

A Xá Nhi lau nước mắt, "Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói không

sao ư?"