Cáp Nhĩ biết gã không tìm lại được mặt mũi mất ở chỗ Lục Tây
Nguyên, hiện giờ chỉ có thể ra sức cho Côn Đạt, mơ mộng nhận được chút
lợi ích.
Có lẽ là ra sức quá nên khi rút dao gã cũng hoảng, nhưng người anh
em của Tinh Tử có bản lĩnh siêu phàm, nên gã chỉ có thể dùng vũ lực.
Dao của Cáp Nhĩ đâm về phía đối phương, Lục Tây Nguyên thấy tình
hình không ổn, chắn phía trước người anh em Tinh Tử. Cáp Nhĩ cũng
không muốn thấy máu thật, nhưng tình huống lúc đó không phanh lại được
nữa.
Lục Tây Nguyên cứ như vậy mà bị thương.
Người anh em của Tinh Tử không ngờ Lục Tây Nguyên sẽ chắn dao
cho mình, Cáp Nhĩ cũng ngây ra. Người đi tới đỡ Lục Tây Nguyên là Côn
Đạt, Lục Tây Nguyên lại đẩy tay gã ra, nói: "Đừng kích động, làm lớn
chuyện thì không ai thoát được đâu."
Côn Đạt nói: "Mày là một người đàn ông chân chính, chỉ cần ở Kỳ
Liên, có ai gây rắc rối cho mày thì mày bảo nó tới tìm tao trước."
Lục Tây Nguyên gật đầu, rồi nhìn người anh em của Tinh Tử một cái,
người kia nắm nắm đấm cúi đầu.
Người nhà họ Tống rút lui, tình hình lúc này làm họ bất ngờ, cũng
không có sức lấy đá chọi đá. Nơi này dù sao cũng không phải là địa bàn của
mình, huống chi người dẫn đầu của họ nợ Lục Tây Nguyên một nhát.
"Cáp Nhĩ, ân oán giữa hai chúng ta xóa bỏ toàn bộ."
Nói câu này xong, Lục Tây Nguyên đi một mình, Cáp Nhĩ nhìn bóng
lưng anh, dao cầm trong tay rơi xuống đất.