Côn Đạt thấy người nhà họ Tống cò kè mặc cả, sau khi nghe thấy câu
của anh thì ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc.
"Mày nói đi." Côn Đạt nheo mắt nói.
"Tôi cho anh gấp ba, anh bảo đảm an toàn của tôi ở núi Kỳ Liên."
"Mày có ba trăm ngàn?"
"Tôi có tranh."
Côn Đạt biết bọn họ tốn hết tâm tư và sức lực để tìm tranh, chứng
minh bức tranh này chắc chắn vô giá, nhìn thấy Lục Tây Nguyên can đảm
hiểu biết, là một người đàn ông chân chính, so với mấy tên đần mặc đồ tây
mang giày da của nhà họ Tống này, gã bằng lòng làm giao dịch với người
như vậy hơn.
"Mày đừng giở trò với tao."
Lục Tây Nguyên cong khóe môi, mỉm cười, "Tôi còn muốn lăn lộn ở
Kỳ Liên mà, không dám."
"Thành giao."
Côn Đạt nói xong thì đuổi người nhà họ Tống, "Một trăm ngàn quá ít,
bọn mày đi đi, tao không làm vụ này nữa."
Người anh em của Tinh Tử sốt ruột, nhưng không chịu nâng giá, nhất
thời kích động ra hiệu cho đàn em cướp người.
Côn Đạt ở bên này thấy tình hình không ổn thì cũng ra tay.
Người hai bên bắt đầu đánh nhau.