Cảnh tượng vô cùng ngượng ngập.
"Gọi người bên ngoài vào đi."
Côn Đạt ra lệnh một tiếng, cổng sân được mở ra, Lục Tây Nguyên
thấy mấy người gặp trong huyện buổi trưa đi vào.
Cáp Nhĩ ngây ra tại chỗ, không rõ tình hình.
"Là nó sao?" Côn Đạt hỏi mấy người kia.
Người anh em của Tinh Tử mở miệng trước: "Đúng nó rồi, tranh thì
sao?"
Côn Đạt đứng dậy khỏi ghế, nói bằng tiếng phổ thông lơ lớ: "Tao chỉ
phụ trách bắt người, nó cho mày, tranh thì mày đòi nó."
Lục Tây Nguyên hiểu rõ nguyên do sự việc, nhìn Cáp Nhĩ, gã rõ ràng
còn đơ hơn mình.
"Chỉ có nó, không có tranh, nhiều nhất là một trăm ngàn."
Tìm dân bản xứ ra tay thì tiện hơn và cũng an toàn hơn, sau khi Côn
Đạt cung cấp tin tức cho họ, họ cầu còn không được. Họ vốn cũng không hi
vọng Côn Đạt tìm được tranh trên người Lục Tây Nguyên, nhưng Côn Đạt
này không có giá cao là không mời nổi, cho nên họ chỉ có thể ra giá giao
dịch giả trước, sau đó mới ép giá.
"Côn Đạt, chi bằng chúng ta bàn chuyện làm ăn đi."
Lục Tây Nguyên nói câu này bằng tiếng địa phương, đây cũng là câu
đầu tiên anh mở miệng nói.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, không kiêu không ngạo.