"Chờ vết thương của anh lành rồi nói."
"Đám người này không dễ đối phó."
Chúc Nam Tầm: "Đi mấy ngày nay, không có một ai dễ đối phó cả. Cô
giáo, nữ cảnh sát, nữ y tá..."
Lục Tây Nguyên cười: "Cả ngày em nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Này, có phải anh chỉ thích con gái Tây Bắc không?"
"Con gái Tây Bắc rất tốt, thẳng thắn..."
"Vậy sao không thấy anh cưới một cô về nhà? Anh nói xem anh cũng
đã ba mươi tuổi, nên cưới một cô về nhà sinh con rồi. Hay là tôi giúp anh
thu xếp nhé?"
Chúc Nam Tầm quả thật phồng mang trợn má, Lục Tây Nguyên trêu
cô tiếp: "Con gái Tây Bắc không tức giận tùy tiện đâu."
"Con mắt nào của anh thấy tôi tức giận?"
Lục Tây Nguyên: "Tôi không nói em, tôi nói cô gái khác sẽ không tức
giận."
"Cô gái khác? Ngoài cô giáo nữ cảnh sát nữ y tá còn cô gái khác nữa?
À, tôi nhớ ra rồi, chị của Cùng Đạt, Cùng Đạt nói với tôi chị em ấy thích
anh, sao ai cũng thích anh vậy?"
Nhìn Chúc Nam Tầm nói một tràng nhiều như vậy, gương mặt nhỏ
nhắn nóng cả lên, Lục Tây Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu: "Chị Cùng Đạt mới
mười hai tuổi thôi!"
Chúc Nam Tầm câm nín, bình thường cô là một người kiêu ngạo như
thế, sao trước mặt Lục Tây Nguyên thì cứ như một cô bé giành kẹo vậy.