"Không sao, nhiều năm không đau như vậy bao giờ thôi." Lục Tây
Nguyên nói.
Chúc Nam Tầm biết cảm giác đau đớn, lửa lớn đốt cháy da, và thuốc
tê nhỏ xíu đâm vào cơ thể khi làm phẫu thuật hồi phục, đều là cơn đau thấu
tim.
"Tôi đi mua thuốc." Nói xong cô đi ra ngoài.
Lục Tây Nguyên nhìn bóng lưng quật cường của cô, nhớ đến cô bé bất
chấp sống chết lao vào phòng vẽ năm ấy.
Trước mặt cô, anh không có tư cách kêu đau.
Trời vừa sáng, không tìm được ai để hỏi chỗ, Chúc Nam Tầm đành
phải đi một mình dọc theo đường cái vào trấn, đi không bao xa, trước mặt
có một cô gái trẻ đeo ba lô lớn đi tới tìm cô hỏi đường.
Chúc Nam Tầm quan sát cô ấy, giống như là khách ba lô tới du lịch,
nhưng điều khiến Chúc Nam Tầm buồn phiền là, tuy cô gái trông rất xinh
xắn, nhưng lại không nói được.
Cô vội đi mua thuốc, cô gái hỏi đường thì cầm một cuốn sổ viết từng
nét một lời mà mình muốn nói.
"Xin hỏi ở đây có nhà nghỉ không ạ?"
Chúc Nam Tầm gật đầu, chỉ sân nhà Mạch Mông, sau đó chuẩn bị cầm
cây bút của cô ấy viết vào giấy cho cô ấy xem.
Cô gái lại viết một câu: Chị nói đi, em nghe được.
"Cái sân cắm lá cờ nhỏ đó là nhà nghỉ." Chúc Nam Tầm nói với cô ấy.