Mạch Mông ở bên cạnh không nhịn cười được, "Chị, em biết trường
phái trừu tượng, người sáng lập tên là cái gì Ma... Matisse? Thầy dạy mỹ
thuật có kể cho bọn em."
Chúc Nam Tầm lại đỡ trán, "Mạch Mông à, Matisse mà em nói... là
trường phái dã thú."
Mạch Mông: "..."
Ninh Ngạn cũng mỉm cười, Chúc Nam Tầm thấy vui, đây là một cô
gái rộng lượng.
"Mạch Mông chết tiệt, chỉ biết quấn lấy con gái thôi, khách tới cửa mà
mày không biết hả?"
Khi A Xá Nhi mắng cậu, nhóm Chúc Nam Tầm mới quay đầu nhìn
người vừa tới.
Người đứng ở phía trước là một người đàn ông trung niên mặc đồ bản
địa, hơi béo, thoạt nhìn trông rất dễ gần, phía sau có mấy gã trai trẻ cường
tráng đi theo.
Chúc Nam Tầm nắm chặt cọ, tạm thời cô vẫn khó mà phân biệt mục
đích của đám người này.
"Côn Đạt, ông tới làm gì?"
Tiếng "Côn Đạt" này của Mạch Mông khiến Chúc Nam Tầm căng
thẳng hơn.
"Ninh Ngạn, em về phòng trước đi, mấy thứ kia lát tôi dọn cho." Chúc
Nam Tầm nói nhỏ với Ninh Ngạn.
Ninh Ngạn không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tư thế trước
mắt, rồi nhìn nét mặt nghiêm trọng của Chúc Nam Tầm, thì nghe lời cô, lên