Trong phòng, Lục Tây Nguyên vẫn im lặng, theo Côn Đạt, sự do dự
của anh không phải là một chuyện xấu.
"Chú em, ba trăm ngàn này là cậu tự hứa, không bỏ tiền thì đổi bằng
tranh, đây cũng là chuyện nên làm. Huống chi cậu là người có bản lĩnh, mỗi
bức tranh thôi mà, với cậu mà nói thì có tính là gì chứ."
Tâm tư của Côn Đạt vô cùng rõ ràng.
"Bức tranh này là người nhà tôi để lại cho tôi, mấy năm nay quá nhiều
người tới tìm, tôi không nỡ bán càng không nỡ để nó bị người ta cướp..."
Lục Tây Nguyên nói.
Từ trước đến nay Mạch Mông và A Xá Nhi chưa bao giờ thấy Lục
Tây Nguyên nói chuyện như vậy.
"Vậy nếu không thì, cậu xem thế này xem, bức tranh này chắc chắn
cũng không chỉ ba trăm ngàn, cậu không nỡ bán, vậy để tôi làm cho, tôi bán
lấy tiền, tôi lấy ba trăm ngàn, số còn lại tôi trả cậu."
Tính toán của Côn Đạt vang leng keng, nhưng Lục Tây Nguyên vẫn
nhíu chặt mày, không nói lời nào.
Qua thêm một lúc lâu, khi Côn Đạt sắp ngồi không yên, Lục Tây
Nguyên mới mở miệng:
"Côn Đạt, ở đây anh là người rất có danh tiếng, tôi tin anh nói được thì
sẽ làm được, nhưng bức tranh này là mạng của tôi, tôi không thể cứ cho
anh như vậy được. Thế này đi, anh viết cho tôi một tờ cam kết, anh lấy
tranh, xóa bỏ hết ba trăm ngàn mà tôi hứa với anh, anh bán tranh, kiếm bao
nhiêu tiền tôi mặc kệ, dù sao thì bức tranh đó cũng có nhiều người cướp
như vậy, tôi cũng không có ngày nào sống yên ổn. Nhưng anh lấy tranh thì
phải bảo đảm sự an toàn của tôi ở Kỳ Liên, nếu có một ngày có người tìm
tôi đòi tranh nữa, thì anh phải ra mặt cho tôi."