Chúc Nam Tầm cũng cứng đờ, hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy
giây. Trái tim Chúc Nam Tầm ngứa ran, cổ họng đắng chát. Còn đôi mắt
Lục Tây Nguyên có cái gì đó đang lóe lên, như thể bị ánh nắng gay gắt tổn
thương.
"Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc." Chúc Nam Tầm vội tránh ánh mắt
Lục Tây Nguyên, quay sang Ngải Mễ và Tinh Tử bàn cả buổi mà chưa có
kết quả, nói: "Hai người trả giá mà hai người phải trả, bọn tôi trả ba ngàn
thêm."
Giọng nói run rẩy, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Chúc Nam Tầm nắm chặt
tay lần nữa.
Không hề trả giá. Bạch Thành không thấy bất ngờ, Lục Tây Nguyên
cũng không.
Tinh Tử thấy hơi ngại, còn Ngải Mễ thì rất thản nhiên, Chúc Nam
Tầm và Bạch Thành vừa nhìn biết ngay là người có tiền, chuyện cô nàng
không nghĩ ra duy nhất là người đàn ông đầy hấp dẫn thế này lại so đo về
tiền bạc đến như vậy.
Bạch Thành biết mình ở chung với Chúc Nam Tầm thì về cơ bản anh
ta không có quyền quyết định, nhưng khác Ngải Mễ, anh ta không hề cảm
thấy người đàn ông này so đo, mà là anh ta cố tình làm như vậy.
Anh ta cảm thấy giữa Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm có một loại
phản ứng hóa học kì diệu, cứ như hai người họ đã quen nhau rất lâu trước
đây vậy.
"Xuất phát thôi."
Lục Tây Nguyên nói ba chữ này đầy mạnh mẽ.
"Em say xe, em muốn ngồi đằng trước."