CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C2
Tám năm trước, cô không dám nhìn vào đôi mắt của nam sinh ấy, mà
chỉ dám nhìn hạt châu trên tay anh. Tám năm sau, cô không còn nhút nhát
nữa, nhưng lại quá hồi hộp.
Ánh nắng ban mai vẫn rất êm dịu, Chúc Nam Tầm đứng ngược sáng,
cái bóng do thân thể tạo thành gần như phủ hết trên người Lục Tây
Nguyên.
Lục Tây Nguyên vô thức ưỡn thẳng lưng.
Ngải Mễ và Tinh Tử ở một bên thì thầm với nhau, bàn về vấn đề tiền
xe, nói theo phép thì khách du lịch phải chia đều tiền xe, nhưng giá tăng rõ
ràng vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của cô nàng.
Chúc Nam Tầm hiển nhiên không có tâm trạng quan tâm đến chuyện
này, cô đang nhìn Lục Tây Nguyên, muốn mở miệng, đôi môi cũng hé mở,
nhưng không nói thành lời.
Cuối cùng, cô lại hỏi Lục Tây Nguyên: "Hút Lợi Quần ư?"
Câu này chắc chắn không tính là lời mở đầu hay, Lục Tây Nguyên
cũng hơi ngạc nhiên. Hôm qua cô đã ngửi thấy mùi y như vậy trên người
Trình Nặc, dường như đang vội chứng minh điều gì đó.
Lục Tây Nguyên cười cười, khi cởi kính râm thấy rõ Chúc Nam Tầm
hơn thì nét mặt rõ ràng cứng đờ một chút.
"Phải, hút một điếu không?"