Khi Ngải Mễ và Tinh Tử xuống lầu, Trình Nặc ngồi trên sofa uống trà,
Ngải Mễ muốn sang chuyện trò vài câu, thấy ngoài cửa Chúc Nam Tầm và
Bạch Thành đã đến, nên bỏ suy nghĩ này.
Lục Tây Nguyên dựa vào cửa xe hút thuốc, khói thuốc bị gió thổi tan
rất nhanh. Anh như đang suy nghĩ về vẻ mặt của mình, qua chiếc kính râm
xa xa thấy hai người Chúc Nam Tầm đi tới, tự giác kéo cổ áo gió lên.
Chúc Nam Tầm mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, cũng đeo kính râm.
Cô búi tóc, để lộ vết sẹo nhạt nơi thái dương.
Tinh Tử xung phong chào hỏi những người khác, sau đó cùng Bạch
Thành sắp xếp hành lý. Ngải Mễ vòng qua chiếc việt dã mới thấy Lục Tây
Nguyên, vừa thấy anh thì hơi ngây ra. Lục Tây Nguyên gật đầu với cô
nàng, tiếng "Hi" cô ấy nói hoàn toàn không có hơi.
Tốc độ tim đập nói rõ trọn vẹn cảm giác thấy người thật hơn xem ảnh
gấp trăm lần, bây giờ Ngải Mễ rất muốn đăng weibo.
Khi đến gần cửa xe, Bạch Thành xoa xoa đầu Ngải Mễ, vừa định nói
chuyện với Lục Tây Nguyên, Lục Tây Nguyên mở miệng trước: "Thêm hai
người, phải thêm tiền."
"Thêm bao nhiêu?" Bạch Thành hỏi.
"Ba ngàn."
Tinh Tử không hiểu: "Em với Ngải Mễ hai người mà anh chỉ lấy một
ngàn, sao thêm hai người, mà anh đòi thêm nhiều vậy."
"Tôi là tiện đường dẫn người, không phải tài xế chuyên chạy tuyến
này, tự do định giá, xin miễn trả giá."