Bạch Thành không tiếp lời, Chúc Nam Tầm đưa ra quyết định này,
anh ta không ngạc nhiên chút nào.
Nhìn thấy hai người đằng sau rớt lại rất xa, Chúc Nam Tầm nói với
Bạch Thành: "Tôi biết anh không có hứng với Tây Bắc, thật sự không cần
xa xôi ngàn dặm chạy tới lấy lòng tôi đâu, lần này tôi tới là có chuyện quan
trọng phải làm."
Bạch Thành lại nói đầy vô lại: "Em hiếm khi mê trai một lần, anh
muốn xem thử cái người nổi tiếng trên weibo này rốt cuộc là hấp dẫn đến
mức nào, mà làm Chúc Nam Tầm mà anh cầm kẹo cũng không dụ được để
tâm như vậy."
Chúc Nam Tầm: "..."
Từ chối bao nhiêu cũng uổng công, ngược lại kích thích sức chiến đấu
của người khiêu chiến, trong mấy năm so chiêu với Bạch Thành, Chúc
Nam Tầm đã am tường câu nói này.
Bạch Thành tuy không cao ráo như Trình Nặc, nhưng trông khá đẹp
trai, tính cách cũng được mọi người ưa thích, còn dễ dụ con gái thích.
Nhưng từ thời đại học bắt đầu theo đuổi Chúc Nam Tầm đến bây giờ hai
người tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Chúc Nam Tầm mãi không để ý anh ta.
"Tám giờ sáng mai, ở cửa nhà trọ thanh niên ban nãy, không gặp
không về."
Trước khi bị Ngải Mễ kéo đi, Tinh Tử để lại câu này.
Chúc Nam Tầm nhìn Bạch Thành một cái, nói: "Mau tìm chỗ ở đi, ba
ngày chưa gội đầu rồi."
Bạch Thành quan sát quần áo tóc tai của Chúc Nam Tầm, giày canvas,
áo chống nắng, quần jean, ba lô lớn, hỏi cô: "Em đến lâu như vậy mà chưa