Lục Tây Nguyên im lặng cả buổi, một lát sau, xoay người dùng tay
nâng cằm Trình Nặc, nghiêm túc nhìn kĩ mặt anh ta: "Lừa bao nhiêu cô vậy
mà chẳng để lộ, sao hôm nay cậu thua trong tay cô ấy vậy?"
Trình Nặc tức giận hất tay anh ra, đấm vai anh một cái: "Mẹ kiếp! Đây
là số mệnh đó!"
Cũng không biết Trình Nặc chỉ số mệnh của ai.
Tháng bảy nóng rực là thời điểm nhiều khách du lịch nhất trong năm ở
hồ Thanh Hải, nhà trọ thanh niên ở ven đường trong thị trấn nhỏ luôn có
mấy chiếc xe đạp leo núi đậu trước cửa, đó là xe chạy quanh hồ mấy người
khách du lịch.
Ngải Mễ không tình nguyện đi sau cùng, lầm bầm trong miệng: "Tại
sao không ở nhà trọ ban nãy? Mấy dân mạng bình luận ông chủ Trình Nặc
đẹp trai lắm, nhân viên hồi nãy trông cũng được lắm đó."
"Được rồi, chị Nam Tầm không muốn ở thì chắc chắn có lý do của chị
ấy, cô đừng càu nhàu nữa." Tinh Tử là một chàng trai rất hiểu chuyện, hình
như là trước đó đã nhìn ra cái gì trong nhà trọ, cậu ta luôn nói chuyện với
Chúc Nam Tầm.
Chúc Nam Tầm nghe Ngải Mễ nói như vậy, trong lòng hiểu rõ, cô đưa
ra quyết định: "Nhân viên đó chính là ông chủ Trình Nặc."
"Trời ạ, em lại bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ tươi đẹp rồi! Chị, hay là chị với
anh Bạch Thành đến nhà trọ khác ở, em với Tinh Tử quay lại..." Ngải Mễ
nói đến đây thì bắt đầu ngập ngừng, từ khi gặp Chúc Nam Tầm, cô nàng đã
cảm thấy mình hơi sợ cô.
"Không ở chung, hẹn trước ngày mai tập hợp ở đâu đi." Chúc Nam
Tầm lười vòng vo, tóm lại là cô đã quyết định phải lên chiếc xe đó.