Dưới ánh mặt trời, mái tóc xoăn dài lóe sáng.
Trình Nặc cũng châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi: "Cái này gọi là vẻ
văn nghệ sĩ cậu có hiểu không. Nhờ phước cậu ban mà tôi thành tên lừa đảo
rồi, cậu phải bồi thường phí tổn thất danh dự cho tôi."
"Cậu còn lừa ít cô à?"
"Này này tôi đây nổi cáu đấy, cậu có ý gì?"
Lục Tây Nguyên mặc kệ anh ta phát điên, cầm cục giấy trên bàn mở ra
xem, sau khi xem một hồi thì đánh giá rất nghiêm túc: "Chữ đẹp thật!"
"Xì! Nếu không phải anh đây không rành nghiệp vụ sợ cô ấy chờ
chán, thì mới không để cô ấy viết lời nhắn gì gì đó. Cậu nói cô nàng này rất
xinh, sao tính tình hẹp hòi vậy. Lần này thì hay rồi, ngày mai cô nàng nhất
định ngồi xe của cậu chung với đám khách du lịch kia, tôi muốn xem thử
cậu có làm vụ này không."
"Làm."
"Fuck, cậu điên rồi à?"
"Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng sau này thì không chắc, ai biết đâu
được." Lục Tây Nguyên chậm rãi nhả khói thuốc, một câu tách làm ba câu,
nụ cười nơi khóe môi càng khiến người nghe không hiểu gì hết.
Trình Nặc đi ra khỏi quầy, đứng kề vai Lục Tây Nguyên, anh ta uể oải
nói: "Được, tôi cũng không xen vào chút chuyện bình thường này của cậu.
Nếu không phải mấy thanh niên cậu đưa tới đột nhiên nhảy ra, nói không
chừng tôi đuổi cô ấy đi giúp cậu thật rồi ấy chứ. Không nói nữa, tôi biết cậu
có tính toán rồi."