chiều tà cúi đầu châm thuốc. Người phụ nữ có thân hình gợi cảm, người
đàn ông phóng khoáng ngông nghênh, cộng thêm bố cục tuyệt hảo, tấm ảnh
này thoáng cái thu hút sự quan tâm của vô số người hâm mộ.
Sau đó, nhiều cư dân mạng nữ bắt đầu đào sâu gốc gác của người đàn
ông này, có một nữ thanh niên văn nghệ bình luận trên weibo, nói mình
từng ngồi xe của người đàn ông này ở hồ Thanh Hải, chỉ rõ người này hay
chạy tuyến đường vòng quanh Tây Bắc, tiện đường đón khách du lịch, còn
miêu tả trên người người đàn ông này có một hơi thở mênh mông mà thần
bí, tựa như tảng đá đã trải qua sự mài mòn của gió cát. Tiếp theo đó một số
cô gái bắt đầu rục rịch, tỏ vẻ muốn đến hồ Thanh Hải tìm anh ta.
Còn Chúc Nam Tầm căn bản không rảnh để ý đến cái chuyện tám
nhảm phía sau này, cô chỉ đặt vé máy bay đi Tây Ninh ngay ngày hôm sau
vào khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó.
"Trình Nặc, cởi cái kính nát này của cậu được không? Nhìn cứ quái
quái."
Người đàn ông tên Lục Tây Nguyên đi qua hành lang đến trước quầy
lễ tân, vươn tay chụp một cái, cầm lấy một hộp Lợi Quần chỉ còn lại mấy
điếu trong quầy, ngón tay với các khớp xương rõ ràng móc một điếu trong
đó, xoay người dựa vào quầy cúi đầu châm thuốc.
Anh cao hơn Trình Nặc một chút, màu da cũng sậm hơn, dưới chiếc áo
thun ngắn màu xám đậm mặc trên người có những đường nét cơ bắp săn
chắc. Mái tóc anh đen thui, hai bên cạo hơi ngắn, trông đầy sức sống.
"Cạch" một tiếng, là tiếng bật lửa kiểu cũ. Khi ánh lửa bùng lên, anh
khẽ nheo mắt. Lúc ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt dừng lại nơi đường phố
nhộn nhịp bên ngoài.
Ngay giữa trưa, ánh nắng chói mắt, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy
bóng lưng của người vừa rời đi ở xa xa.