tìm được người ư? Hôm nay định lên đường về?"
Sao mà hình như ai cũng biết mục đích chuyến đi này của mình vậy,
Chúc Nam Tầm cắn môi: "Hồi nhỏ anh chơi trốn tìm bao giờ chưa?"
Bạch Thành mờ mịt.
Sao cô có thể lên đường quay về được chứ.
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Chúc Nam Tầm đã chờ nửa tiếng ở cửa
phòng Bạch Thành. Cô đứng bên hành lang tầng hai nhìn đường phố phía
dưới, tư thế đứng gần như không thay đổi, nhưng ngón tay móc sơn tường
rơi một mảng lớn.
Cô có một thói quen, khi hồi hộp thích móc đồ.
"Trước giờ toàn là anh chờ em, hôm nay là lần đầu được em chờ đấy."
Bạch Thành mặc chiếc áo sơ mi mà Chúc Nam Tầm chưa thấy bao giờ,
kiểu tóc cũng được chỉnh qua.
"Ra ngoài chơi, ăn mặc nghiêm túc vậy làm gì?" Chúc Nam Tầm nói.
Bạch Thành hơi bất ngờ: "Trước giờ em không chú ý anh ăn mặc thế
nào hết."
Chúc Nam Tầm không nể tình: "Khi gặp tình địch anh luôn ăn mặc
đẹp đẽ."
Bạch Thành: "..."
Anh ta cảm thấy Chúc Nam Tầm hôm nay rất khác trước kia.
Lục Tây Nguyên theo giờ hẹn lái xe đến cửa nhà trọ, Trình Nặc xa xa
nhìn thấy là xe của anh, vờ như không quen.