Ngải Mễ vừa nói xong, Chúc Nam Tầm đã mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Lúc này Lục Tây Nguyên vẫn chưa lên xe, sau khi thấy màn trước mắt
thì bước chậm lại, yên lặng chờ hai người đàn ông xử lý.
"Ngải Mễ, em nhỏ con hơn, ba người chúng ta ngồi đằng sau sẽ không
chật."
Bạch Thành hóa giải sự ngượng ngập trước, anh ta biết Chúc Nam
Tầm vốn lười giải thích. Hơn nữa trong những người này, chỉ có anh ta biết
cô không thích quá gần người khác, việc đó sẽ khiến cô rất khó chịu.
"Cứ để chị Nam Tầm ngồi trước đi, tôi kiểm tra qua rồi, đường tốt,
không say xe đâu." Tinh Tử cũng phụ họa.
Ngải Mễ lườm Tinh Tử, lên xe một cách không tình nguyện.
Lục Tây Nguyên liếc nhìn Chúc Nam Tầm, mới phát hiện cô đang
ngang nhiên nhìn mình. Anh đành phải đeo lại kính râm.
Chúc Nam Tầm chỉ cao, nhưng tuyệt đối không mập, trong lòng cô
hiểu rõ cái lý do dáng người này chỉ là bị dùng quá trớn vào lúc này mà
thôi.
Nhưng cô nhất định phải ngang ngược một lần.
"Xưng hô như thế nào?" Sau khi lên xe, Lục Tây Nguyên hỏi cô.
"Họ Chúc." Từ đầu đến cuối đôi mắt cô luôn di chuyển trên người
anh.
"Cô Chúc, cô hãy thắt dây an toàn cho chắc vào." Sau đó anh lại quay
đầu nói với Ngải Mễ, "Em gái, em cũng ngồi vững nhé. Không sao đâu, lát
nữa đổi cho em ngồi đằng trước."